Nghe người già kể lại, từ xa xưa, đã lâu lắm rồi, người ta đồn ở ngọn núi ấy có vàng, dân trong vùng kéo đến đào bới để tìm, đất theo đó lở xuống nên núi có tên gọi là núi Lở. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ bởi cấu tạo địa chất của núi chủ yếu là đất pha cát, dễ xói lở, nên theo thời gian, đất cát cứ lở xuống dần, nhất là về mùa mưa, tạo nên một nét riêng cho vùng đất này.
Tôi trở lại núi Lở vào một ngày cuối mùa khô. Trời nắng và nóng, cái nắng rát bỏng của Tây Nguyên dội xuống mặt đất cát rồi hắt nóng lên khiến ta tưởng như đang lạc về vùng chảo lửa Krông Pa hay miền trung cát trắng gió Lào. Từ trung tâm Pleiku theo hướng Biển Hồ tới ngã ba Tân Sơn, Chư Jôr, Hà Bầu, đi thẳng theo tỉnh lộ 671 không xa sẽ thấy ngọn núi thấp thoáng ngay bên đường. Nó là nơi tiếp giáp của thành phố Pleiku, huyện Đăk Đoa và huyện Chư Păh. Không mất nhiều thời gian để leo lên tới đỉnh núi bởi có sẵn những lối đi do người dân làm rẫy và lấy cát tạo ra. Núi có độ cao và dốc vừa phải, giống kiểu địa hình đồi núi trung du, xung quanh chân núi có rất nhiều rãnh lớn, về mùa mưa, đất lở xuống, cát sạch chảy theo những rãnh ấy tạo thành những vựa cát được người dân khai thác phục vụ xây dựng. Thuở mới đến định cư ở vùng đất dưới chân núi, cư dân vùng này cũng lấy cát từ núi để dựng xây nhà cửa. Mỗi một ngôi nhà ở vùng này đều mang dấu ấn, kỷ niệm từ ngọn núi ấy. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cũng vậy.





Reviews
There are no reviews yet.