Lúc tốt nghiệp trường phổ thông cũng là lúc cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ lan ra miền Bắc. Đang là phóng viên kiêm phát thanh viên của Đài Truyền thanh Hà Bắc, cuộc tổng động viên lên đường tòng quân đánh Mỹ đã đưa Lưu Ba vào nghiệp quân ngũ khi khám sức khỏe loại B1, cân nặng chỉ 41 ki-lô-gam.
Thế nhưng quân đội đúng là trường học luyện cho con người rắn giỏi, lớn lên cả thể chất và tinh thần. Sẵn có năng khiếu văn nghệ, ca hát, chiến sĩ binh nhì Lưu Ba được tập trung về đội Văn nghệ xung kích của Trung đoàn 568, rồi sư đoàn 325B. Trung đoàn 568 (Quân khu Tả Ngạn) là đơn vị huấn luyện quân tăng cường cho chiến trường miền Nam. Từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Trung đoàn 568 đã huấn luyện gần 200 tiểu đoàn với hàng vạn chiến sĩ trở thành quân giải phóng, góp phần rất lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Là người ham học hỏi và khiêm tốn, những ngày gian khổ rèn luyện, xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ bộ đội trước lúc lên đường đi B vào Nam chiến đấu, Lưu Ba học được ở đàn anh nhập ngũ lớp trước và tích lũy cho mình một chút vốn nho nhỏ về nhạc lý, ký xướng âm. Lửa nhiệt tình của tuổi thanh xuân đã thôi thúc binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ Lưu Ba sáng tác ra những tác phẩm, những ca khúc, bài thơ chiếm hai phần ba chương trình văn nghệ của Đội tuyên truyền văn hóa trung đoàn, sư đoàn.
Tác phẩm đầu tay là ca khúc “Một thời sông Thương”, tái hiện lại kỷ niệm về hình ảnh giặc Mỹ đánh phá tỉnh lỵ Bắc Giang và cuộc chiến đấu đánh trả quyết liệt của bộ đội phòng không và dân quân hai bên bờ sông Thương. Sau gần 50 năm, ca khúc ra đời đã được ca sĩ Trọng Tấn thể hiện và tán thưởng. Cuối mùa đông sau một năm nhập ngũ, được đồng đội khuyến khích, hạ sĩ Lưu Ba tiếp tục viết được một số bài làm tiết mục cho Đội văn nghệ xung kích trung đoàn. Đó là Bài ca vượt đèo, Được mang tên Bác, Hạt gạo Hải Hưng, Tiếng hát Thái Bình năm ấy, Hành khúc Sư đoàn 325, Sông Lục núi huyền, Tiểu đội ta luyện hay đánh giỏi... Trong loạt ca khúc ấy, nổi lên bài Hành khúc Trung đoàn 568. Hành khúc này được trung đoàn lấy làm bài ca truyền thống, truyền đạt đến tất cả các đơn vị, các lớp tân binh mới nhập ngũ vào trung đoàn. Ca khúc này đã theo chân các chiến sĩ quân giải phóng đi khắp các chiến trường miền Nam, từ chiến trường B1, B2, B5, từ miền trung máu lửa đến đồng bằng sông Cửu Long sang chiến trường K, C (Campuchia, Lào). Cho đến nửa thế kỷ sau, các cựu chiến binh Trung đoàn 568 vẫn thuộc và cùng nhau hát ca khúc ấy mỗi khi gặp mặt, động viên nhau quyết tâm luyện rèn, chiến đấu, công tác ngay cả trên mặt trận sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ca khúc đó được thu thanh và phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam trong Hội diễn nghệ thuật của Quân khu Tả Ngạn năm 1973 và 1975. Đã có gần một vạn lượt truy cập nghe bài hát này trên trang mạng Internet. Tác giả coi đây là niềm hạnh phúc lớn khi hàng năm, các Hội cựu chiến binh đồng ngũ Trung đoàn 568 như: Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 465, Tiểu đoàn 1007, Tiểu đoàn 1013 v.v… ở địa bàn Hà Bắc cũ (Bắc Ninh và Bắc Giang) tổ chức họp mặt và cùng nhau ôn lại thời quân ngũ gian khổ qua hành khúc ca của trung đoàn.
Hòa bình lập lại năm 1975, ngay những ngày đầu theo chân sư đoàn hành quân ra Quảng Ninh trồng tre khẳng định biên giới Việt Nam, Lưu Ba đã cho ra đời ca khúc Về với Quảng Ninh, nói về khí thế của tuổi trẻ trung đoàn đi làm nhiệm vụ mới trong giai đoạn cách mạng mới. Ca khúc thấm đậm tình quê, chất lính, đã được nhạc sĩ Chính Nghĩa khen rằng có âm hưởng của biển, của rừng. Cũng từ đây thượng sĩ Lưu Ba (lúc này tròn 30 tuổi) được điều về làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ sư đoàn, rồi thành Trợ lý tuyên huấn của sư đoàn.
Theo chính sách thời đó, sau giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975, các quân nhân được về cơ quan, đơn vị cũ công tác. Vì vậy Báo Hà Bắc đã cử cán bộ đến sư đoàn xin cho đồng chí Lưu Ba về công tác tại Báo Hà Bắc với nghiệp vụ phóng viên. Nhưng lãnh đạo sư đoàn không đồng ý và giải thích rằng giữ đồng chí Lưu Ba cho quân đội lâu dài. Điều đó dẫn đến việc "nhạc sĩ bất đắc dĩ" được về học khóa đầu tiên bậc đại học của Trường Đại học Văn hóa Hà nội.
Tốt nghiệp loại ưu, tác giả được điều về Nhà văn hóa Trung ương Quân đội rồi sang Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị làm trợ lý công tác văn hóa quần chúng tại Phòng Văn hóa - Văn nghệ. Ở chức danh này, Lưu Ba có điều kiện nhiều dịp tiếp xúc với đơn vị cơ sở trong toàn quân. Trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật càng thôi thúc tác giả cho ra đời những ca khúc mới (trong khi ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lại học chuyên ngành Lý luận nghiệp vụ công tác văn hóa quần chúng). Những ca khúc này mang tâm huyết với đơn vị trong nhiệm vụ mới như: Đi theo tiếng gọi từ Sơn Mỹ; Hát dưới chân đèo Hải Vân; Ngôi sao em nhớ…
Năm 1992, cùng với nhạc sĩ An Thuyên, Lưu Ba được điều về Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với vai trò Chủ nhiệm Khoa Văn hóa cơ sở (nay là Khoa Quản lý văn hóa) của trường. Sản phẩm đào tạo của khoa là các cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa quần chúng cho các đơn vị trong quân đội. Ở môi trường này, vốn có tác phong làm việc cần mẫn, hết lòng vì học trò, tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu lý luận, viết giáo trình, giáo án bậc đại học để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân. Cũng vì lẽ đó mà ông đã bẵng đi việc sáng tác âm nhạc.
Cái duyên đi liền cái nghiệp, 67 tuổi về nghỉ hưu. Nhưng Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Lưu Ba lại khơi lại trong lòng ngọn lửa yêu nghệ thuật âm nhạc. Hơn chục năm hưu trí cũng là những năm tác giả liên tục cho ra đời những ca khúc mới. Có ca khúc mới nói về hiện tại, có ca khúc hoàn chỉnh được từ phác thảo từ hồi còn công tác ở đơn vị. Đến nay, Lưu Ba đã làm được hơn 70 ca khúc đủ các hình thức cho đồng ca, tốp ca, đơn ca trong dòng nhạc nghiêm túc và thính phòng đậm chất dân gian. Được Nhà trường, các nhạc sĩ của trường giúp đỡ, một CD Lưu Ba đã hoàn thành với hơn 50 ca khúc được các nghệ sĩ, ca sĩ và học sinh của Nhà trường phối âm, hát thu thanh. Một số bài nổi bật được tán thưởng, dùng làm bài hát truyền thống của địa phương, đơn vị, công ty như: Trang sách cung đàn; Bến sông mơ (phổ thơ Đặng Vương Hưng); Mây và nước (phổ thơ KTS Nguyễn Thế Khải); Tiếng chổi tre (phổ thơ Tố Hữu); Mái nhà chung mầm non Yên Hòa, Tuổi nhỏ quê em; Giấc mơ vàng của bé; COMA6 dấu son tình đời; Bài ca con tầu Đông Á; Bài ca BTV Bắc Ninh; Tuổi trẻ một miền quê; Bài ca tuổi trẻ Bắc Giang; Con gái Bắc Giang; Đất Cầu Vồng; Tấm lòng Bà mẹ Tân Yên; Yên Thế nước non xinh; Bắc Giang một bức tranh quê; Về làng Hương; Ký ức Hiệp Hòa; Dấu ấn Yên Hòa; Sương chiều; Điều em mong hãy nói không với rác thải nhựa v.v…
Khi được Ban Biên tập Đài Truyền hình Bắc Ninh phỏng vấn làm phim về tác giả - tác phẩm, ông đã tâm sự: Tôi không phải chịu áp lực gì trong sự nghiệp sáng tác. Viết ca khúc là cái duyên với cuộc sống, với làng quê, mái trường… Cũng là dịp ôn lại tuổi thơ, tuổi thanh xuân được sống trong không khí hào hùng của dân tộc, cũng là để trả món nợ ân tình với quê hương, mái trường, đơn vị… đã nuôi lớn mình bằng hạt lúa, củ khoai, bằng tình yêu mộc mạc trong câu chuyện cổ tích, điệu hát dân gian…
Nếu hỏi về sức sống của các ca khúc Lưu Ba, xin hãy về vùng quê Tân Yên, Yên Thế, về làng (Về Làng Hương), về xã Đại Hóa (Đại Hóa trong ta) về công ty (Bài ca con tầu Đông Á…), hay về trường học (Mái trường Tân Yên; Mái nhà chung mầm non Yên Hòa)… bạn sẽ được trả lời bằng lời nói thật của người nghe và hát nó. Có những lái xe nói rằng mở CD Lưu Ba suốt chặng đường dài hàng trăm cây số không chán, trong khi đĩa nhạc nhẹ hay thể loại Bolero… thì chỉ và bài là phải thay đĩa rồi. Tuyệt vời! Đây chính là sự hồi âm, là phần thưởng cho một nhạc sĩ nghiệp dư làm nhạc, viết nhạc về cuộc sống của chúng ta.
Để lưu lại thành quả lao động hơn nửa thế kỷ đó, chúng tôi xin giới thiệu tập ca khúc Lưu Ba với tiêu đề “Âm hưởng đất cầu vồng”. Tập sách gồm 67 ca khúc với đủ các chủ đề nội dung, trước hết là để lưu giữ cho gia đình, nhắc nhở con cháu hãy sống và làm việc như người cha, ông ngoại, ông nội…. và để gắn kết với những người làm công tác văn hóa quần chúng, những cán bộ, nhân viên văn hóa đã từng qua môi trường văn hóa nghệ thuật quân đội.




Reviews
There are no reviews yet.