Trọn một đời tôi

Trong cuộc đời binh nghiệp tôi đã qua các cương vị từ chiến sĩ, rồi học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, ra trường lần lượt đảm nhiệm Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng, Phó Tư lệnh Sư đoàn, phụ trách Tư lệnh Sư đoàn, đó là những cương vị trực tiếp cầm quân trong huấn luyện và chiến đấu. Trên cương vị ở các nhà trường trong quân đội, tôi đã qua cán bộ nghiên huấn Trường Quân chính Đại đoàn 316 rồi giáo viên chiến thuật, chiến dịch, đường lối quân sự ở các học viện như: Học viện Chính trị quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự. Ở mỗi cương vị công tác bản thân luôn cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm chính trị của tôi trước nhân dân, quân đội.

Tác giả: Cao Kính

Kích thước: 14,5 x 20,5

0

Liên hệ ngay

CÙNG BẠN ĐỌC


      
Đến nay chiến tranh đã qua đi vài chục năm rồi, song những gì của chiến tranh vẫn còn để lại nhiều điều mà các nhà chính trị, nhà sử học, nhà nghiên cứu vẫn đang tìm tòi đúc kết để ghi vào sử sách của đất nước, của dân tộc những trang sử chói lọi, hào hùng của thế hệ đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập cho dân tộc ở thời đại Hồ Chí Minh.

      
Với tôi, hơn 47 năm công tác và chiến đấu liên tục trong Quân đội nhân dân Việt Nam trên các chiến trường trong nước, nước bạn Lào và Campuchia là bấy nhiêu năm trải nghiệm những giờ phút vui có, buồn có, những giây phút giữa sự sống và cái chết cận kề. Vui hết cỡ của người lính sau những trận chiến thắng trở về, buồn vô biên khi có trận thất bại, bao đồng đội đã nằm xuống sau trận đánh. Đó là cả một quãng đời chông gai đã trải qua trong bom đạn với sự can trường.

      
Trong cuộc đời binh nghiệp tôi đã qua các cương vị từ chiến sĩ, rồi học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, ra trường lần lượt đảm nhiệm Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng, Phó Tư lệnh Sư đoàn, phụ trách Tư lệnh Sư đoàn, đó là những cương vị trực tiếp cầm quân trong huấn luyện và chiến đấu. Trên cương vị ở các nhà trường trong quân đội, tôi đã qua cán bộ nghiên huấn Trường Quân chính Đại đoàn 316 rồi giáo viên chiến thuật, chiến dịch, đường lối quân sự ở các học viện như: Học viện Chính trị quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự. Ở mỗi cương vị công tác bản thân luôn cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm chính trị của tôi trước nhân dân, quân đội.

      
Sau nhiều năm trăn trở, đến nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như xưa, song nguyện vọng muốn để lại một chút kỷ niệm cho gia đình, con cháu, người thân, bạn bè cùng lứa của quê hương và đồng đội đọc và biết được trong gia đình dòng tộc có một con người luôn mang trong mình một hoài bão, một lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Điều mong muốn của tôi qua một thời để nhớ mà tôn vinh truyền thống bản chất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng, của nhân dân, của quân đội, của người lính Cụ Hồ và để tri ân những người đồng chí, đồng đội cùng tôi đã trải qua hàng trăm trận đánh, hàng chục chiến dịch, nhưng đâu phải trăm trận trăm thắng cũng như cuộc đời đâu phải gặp may mắn cả, có những lúc quanh co khó lường, "sông có khúc, người có lúc". Những lúc đó cần phải có bản lĩnh, nghị lực tỉnh táo để vượt qua, vượt qua được đến với sự thành công là điều hiển nhiên.

      
Tôi cũng muốn viết những điều luôn kính cẩn với tổ tiên, gia tộc, ông bà cha mẹ đã dạy bảo chăm bẵm tôi từ thời thơ ấu, đến khi trưởng thành trong trận mạc tôi vẫn luôn nhận được sự che chở, chỉ bảo tôi hãy giữ nền nếp gia phong cho đời này và các đời sau từ lời ăn tiếng nói cho đến việc đối nhân xử thế ở đời.

      
Tôi cũng muốn viết những điều với người vợ yêu thương những lời tâm tình của tôi trong lúc xa vợ cùng con, nơi sa trường đạn bom khói lửa. Vâng! Tôi biết ơn nhiều lắm, nghĩa vợ chồng và muốn trả nghĩa vợ chồng trong những năm tháng còn lại.

      
Tôi cũng muốn viết để các con tôi biết được các con sinh ra và lớn lên có phần trong vòng tay của bà nội, còn phần chủ yếu và quyết định là sự chăm sóc nuôi dạy của người mẹ các con trong lúc bố vắng nhà.

      
Tôi cũng muốn viết đôi điều về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi có bố mẹ yêu thương, nơi các thế hệ họ Cao thôn Am Bình đã tồn tại và phát triển nhiều đời. Tôi sinh ra và lớn lên cùng hạt lúa củ khoai của đồng nội với dòng sông Cầm trong xanh và hiền hòa.

      
Vâng! Tất cả những điều tôi muốn viết chỉ là đại thể không muốn ước nguyện của mình cuối cùng chỉ là ảo tưởng hão huyền, bởi tôi không phải là nhà văn, nhà sử học; mặt khác trí nhớ đến nay chẳng còn như xưa, nhớ được việc gì thì cố viết việc ấy, nhớ được đến đâu thì viết ngay bất kể sáng, trưa, chiều, tối nếu không chúng sẽ rơi vào quên lãng.

      
Vì vậy trong "Trọn một đời tôi" không tránh khỏi những thiếu sót ở nhiều khía cạnh về sự kiện, về thời gian... Xin kính mong bạn đọc gần xa thứ lỗi và bổ khuyết để cuốn hồi ức của tôi được chu toàn.

      
Tôi xin chân thành cảm ơn!


CAO KÍNH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trọn một đời tôi”