MỤC LỤC
- Huyền thoại Man Nương. 5
- Bến Tầm Phu. 19
- Đám cưới vàng. 31
- Đổi đời. 43
- Ngôi sao chiếu mệnh. 59
- Còn những con đường. 73
- Ván cờ cuối cùng. 90
- Khước từ. 101
- Một sáng đồng quê. 115
- Chuyện tình đồng Năm Cây. 126
- Chuyện ở Đình Tân. 142
- Đôi dép. 153
- Thế cờ định mệnh. 157
Trích đoạn
Bến Tầm Phu
Rằm tháng Bảy, đêm mênh mông một màu trắng đục. Bến Tầm Phu sóng sánh ì oạp nhịp vỗ thân quen. Trăng vành vạnh ú òa cùng mây trắng khi rạng rỡ ngời ngời tinh khiết, khi lấp ló kéo những dải mây e ấp giấu đi khuôn mặt đam mê đắm say ngọn lửa tục trần.
Đã hai mươi năm tôi lại về bến Tầm Phu. Bên kia là làng Bút quê tôi, là nơi chú tôi mới qua đời. Hôm chú tôi mất tôi đang công tác ở nước ngoài, chỉ có vợ con tôi về chịu tang. Đến hôm nay tôi mới về làng làm lễ chú. Đi được nửa đường chiếc xe máy Thái - Nhật hợp tác bỗng dưng dở chứng, để mãi đến bây giờ gần nửa đêm tôi mới đến được bến đò. Bến Tầm Phu có tự bao giờ thì tôi không biết, chỉ biết rằng thuở bé nó gắn bó với bọn trẻ chúng tôi như một khúc ao làng. Đến khi xa quê, bến Tầm Phu lại gây cho tôi bao điều trắc trở. Cái lần tôi nhập ngũ, đáng lẽ vào đơn vị đặc công được huấn luyện võ nghệ siêu quần nhưng chỉ vì chậm một chuyến đò mà phải vào cái đơn vị lưu truyền câu châm chọc: "Thối tai, chai đít, công ít, tội nhiều". Lại cái lần từ Hiệp Hòa về tranh thủ thăm chú thím trước khi vào Nam chiến đấu, bến Tầm Phu lại làm tôi chậm một tiếng đồng hồ so với giờ Hoàng đạo cô bạn chí thân từ hồi để chỏm lên xe hoa về với nhà người. Và cách đây vừa tròn hai mươi năm tôi hăm hở trở về trình diện với chú thím, dân làng rằng tôi đã qua khỏi chiến tranh trọn vẹn cả thân hình và nhân phẩm, bến Tầm Phu lại ghim chân tôi bên bờ Bắc.
Lần ấy, lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp, tha thiết, mỏi mòn. Lần ấy, về tới đây đã gần gà gáy canh ba. Từng đợt gió bấc hun hút tràn về, làng mạc thu mình trong lũy tre xanh. Tôi đi dọc bờ sông gào đến khản cổ: "Đò ơi!" mà chẳng có tiếng trả lời. Cởi bỏ đôi giày vải, thò thử một chân xuống nước, tôi giật thót vội rút chân lên. Nước như lưỡi dao tem sắc lẹm cứa vào da thịt tê buốt đến xương. Tôi thất vọng trùm chiếc áo ca-pốt thu lu bực tức nhìn dòng nước đen xám đỏng đảnh trôi xuôi. Trăng cuối tháng như con thuyền lật ngửa, bẹo nhệch lách khỏi đám mây đen xám từ phía biển Đông thẫn thờ trôi ngược dòng sông. Đêm cuối năm bạc phếch, hoang sơ, u tịch, đầy ảo giác. Bỗng từ phía thượng nguồn, một làn điệu dân ca quen thuộc vút lên nghe xa xăm lãng đãng: "... Ngồi rằng là ngồi tựa í a, ấy mấy... a mạn thuyền. Là ngồi tựa...". Tôi ngạc nhiên chắp hai tay tê cóng lên vành tai, lắng nghe, mắt căng lên nhìn ngược dòng nước trong vắt lững lờ. Đã quá nửa đêm. Dân vạn chài dẫu tảo tần chăm chỉ cũng đã co ro trong đống chăn chiên. Vậy tiếng hát là của ai, hay của một người cùng hội cùng thuyền, chờ đò trong đêm vắng. Tiếng hát lướt trên mặt nước trong trẻo, trẻ trung tuy đượm vẻ u sầu nhưng rõ ràng là của một cô gái đang tuổi dậy thì đầy xuân sắc. Tôi như bị thôi miên, quên gió rét, quên những cục đá xanh lởm chởm bên bờ, ngược dòng sông đi về phía ấy. Kia rồi, một con thuyền nhỏ nhô cao hai mũi, chở đầy làn sương đặc quánh. Một cô gái mảnh mai như bận toàn đồ trắng khua nhẹ mái chèo. Con thuyền như bay vào khoảng không màu sữa. Tôi ngây người nghi hoặc, thực hay mơ, tiếng hát từ cô gái hay ảo vọng từ những đêm quan họ giao duyên xứ Kinh Bắc lúng liếng đồng tiền. Con thuyền lướt qua, tôi mới giật mình cất tiếng: "Đò ơi! Đò ơi! Làm ơn đưa tôi sang sông". Tiếng hát ngưng bặt. Đêm như rơi xuống giếng sâu hun hút mịt mùng. Đột nhiên đầu con thuyền ghếch sát dưới chân, tôi mừng cuống quýt:
- Anh bộ đội về đâu?
- Cho tôi về làng Bút.
- Làng Bút là quê em đấy!
...




Reviews
There are no reviews yet.