Mẹ tôi là Nguyễn Thị Vịnh sinh năm 1915, mất ngày 18 tháng 5 (âm lịch) năm 2005, hưởng thọ 91 tuổi. Trong cuốn sách này, tôi không viết về mẹ. Vì cả cuộc đời của mẹ gắn liền với cuộc đời tôi. Nếu không có mẹ, tôi đã không có ngày nay.
Trong cuộc đời, từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên và đi công tác, bao giờ tôi cũng có mẹ ở bên. Tôi gian khổ một Mẹ tôi gian khổ mười. Tôi đi đến đâu, mẹ tôi lo đến đấy. Tôi trưởng thành, mẹ cũng vui lây. Khi mẹ đã nhiều tuổi, tôi chăm sóc mẹ và dượng cho đến khi mẹ về cõi vĩnh hằng. Tuy chưa làm được bao nhiêu, nhưng tôi cũng thấy toại nguyện.
Người vợ thứ hai của tôi, tên là Đoàn Thị Quỳnh Nga, sinh ngày 1 tháng 2 (âm lịch) năm 1952. Bà là con người tiết kiệm, cần mẫn, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, suốt đời lo cho chồng con, không nghĩ nhiều cho bản thân. Tôi dự định viết về vợ nhưng bà gạt đi. Tôi luôn yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho công việc vì đã có một hậu phương vững chắc. Và thành công của tôi ngày hôm nay luôn có phần đóng góp của vợ tôi.
Tôi viết mấy dòng này nhằm bày tỏ sự kính yêu đối với mẹ và cảm tạ vợ tôi Đoàn Thị Quỳnh Nga.
Tôi cũng rất cảm ơn những người thân yêu, bà con lối xóm, nhất là bên ngoại các bá, anh Tuyển, anh Đạt, anh Kiều, anh Thiều, v.v... đã giúp đỡ, hỗ trợ khi gia đình và tôi lúc khó khăn, đói kém.
TẠ TRUNG TÍNH





Reviews
There are no reviews yet.