Bằng nhập ngũ vào một ngày mùa hạ, sau khi thi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông. Lúc này đang chiến tranh, lời kêu gọi của Tổ quốc vang vang suốt ngày suốt đêm trong những bài học nơi giảng đường, trên những chiếc loa công cộng treo ngay đầu khu nhà, trong câu chuyện của cha nói với con, của ông nói với cháu, giục giã thôi thúc tuổi trẻ ghê gớm. Thế là ngay sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, hoa phượng vĩ vẫn còn đỏ chang chói trên bầu trời, Bằng đã cùng chúng bạn làm đơn gửi khu đội xin tình nguyện nhập ngũ lên đường vào miền Nam chiến đấu. “Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn/ Đá mòn mà đôi gót không mòn”. Hầu như tất cả những nguyện vọng ấy của tuổi trẻ đều được Tổ quốc chấp thuận.
Nhập ngũ được ít ngày, đại đội của Bằng với toàn lính thư sinh Hà Nội được quẳng ngay lên một chiếc xe Gát phủ bạt kín mít, chạy một mạch suốt ngày suốt đêm cho đến lúc bừng mắt dậy, mọi người ngơ ngác hỏi nhau đây là đâu, thì người sĩ quan quân lực dẫn đường cho hay: “Đất Lào rồi”, nghĩa là chiến trường Lào rồi.
Nhớ buổi đầu mới xách ba lô về khẩu đội, chẳng hiểu vì sao Khẩu đội trưởng Công Chính lại cứ nhìn Bằng gườm gườm:
- Cậu là lính Hà Nội hả?
- Vâng…
- Nhà có gần Bờ Hồ không?
- Cũng gần ạ. Em ở phố Lê Phụng Hiểu…
- Ờ, thích nhỉ. Dưng mà tớ cũng chưa được ra Hà Nội bao giờ, chỉ nghe nói Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm gọi là Bờ Hồ thôi.
- Vâng ạ. Khi nào hết giặc mời anh về nhà em chơi, ngay gần Hồ Hoàn Kiếm ạ. Anh sẽ được bơi thuyền giữa hồ thỏa thích ạ.
Bấy giờ khẩu đội trưởng Chính mới gật gù:
- Thằng này ăn nói nghe tinh tươm nhỉ? Thế bố mẹ làm gì? Gốc gác gia cảnh ra sao?





Reviews
There are no reviews yet.