Ngọt ngào và đắng chát

Lai lịch một con người là lai lịch của sự ràng níu giữa thiên nhiên, xã hội và cộng đồng. Động tích chùa Hương và Tây Nguyên hùng tráng, nơi sinh ra và miền xa trận mạc, làng quê nghèo và binh đoàn lừng lẫy, điểm xuất phát và điểm dấn thân tưởng như tách rời mà lại trùng khít với nhau để tạo thành những trang viết đơn sơ, bình dị, tất cả được chiết ra từ gan ruột, không ồn ào, rú thét, không khái quát cao siêu, không lớn giọng rao giảng, rất ít súng đạn mịt mù, rất ít đầu rơi máu chảy, chẳng làm duyên làm dáng, chỉ như tâm tình khe khẽ, như kể chuyện rỉ rả với người yêu nơi bờ đê cuống rạ đồng chiều nhưng vẫn làm ta xôn xao xúc động, lắng chìm, chiêm nghiệm trước sức gợi mở của những con chữ về tình đời, tình yêu, tình chiến hữu, về những điều khắc khoải của chiến tranh, những khát vọng khôn nguôi của hòa bình.

Tác giả: Lê Hải Triều

Kích thước: 14,5 x 20,5

75,000

Liên hệ ngay

Thay lời giới thiệu

     SỰ TỬ TẾ CỦA HỒI ỨC


     Cái sự tử tế ở đây được hiểu theo hai nghĩa: cầm súng và cầm bút.

     Cầm súng tử tế đã khó lắm thay, nhiều khi phải trả bằng cả sự sống nhưng cầm bút tử tế lại phải trả bằng sự nhọc nhằn, vật vã cả cuộc đời.

     Phải chăng hai động thái ấy đều hội tụ đậm đặc trong một con người - một nhân cách và được khai triển trong một cảm hứng sáng tạo mà cuốn hồi ký mang tính tự truyện có tên NGỌT NGÀO VÀ ĐẮNG CHÁT đã bộc lộ rất rõ ràng.

     Lai lịch một con người là lai lịch của sự ràng níu giữa thiên nhiên, xã hội và cộng đồng. Động tích chùa Hương và Tây Nguyên hùng tráng, nơi sinh ra và miền xa trận mạc, làng quê nghèo và binh đoàn lừng lẫy, điểm xuất phát và điểm dấn thân tưởng như tách rời mà lại trùng khít với nhau để tạo thành những trang viết đơn sơ, bình dị, tất cả được chiết ra từ gan ruột, không ồn ào, rú thét, không khái quát cao siêu, không lớn giọng rao giảng, rất ít súng đạn mịt mù, rất ít đầu rơi máu chảy, chẳng làm duyên làm dáng, chỉ như tâm tình khe khẽ, như kể chuyện rỉ rả với người yêu nơi bờ đê cuống rạ đồng chiều nhưng vẫn làm ta xôn xao xúc động, lắng chìm, chiêm nghiệm trước sức gợi mở của những con chữ về tình đời, tình yêu, tình chiến hữu, về những điều khắc khoải của chiến tranh, những khát vọng khôn nguôi của hòa bình.

     Lịch sử cuộc đời, lịch sử binh đoàn gắn với lịch sử dân tộc. Số phận con người gắn với số phận non sông. Những trận đánh nối dài những trận đánh, những hy sinh chồng lên nỗi hy sinh, cả một bản tráng ca sẽ chỉ là một dòng biên niên khô cằn, chiến lệ, kể lể dông dài chán ngắt nếu như tác giả không thả thấm đẫm tâm hồn mình vào đó. Bằng những chấm phá táo bạo, những phát hiện tinh tế, bất ngờ, chân thực mà nếu không là người lính trận thì ắt không thể có được, Hải Triều đã vẽ nên một bức tranh, một diện mạo cuộc chiến tranh vệ quốc hào hùng, lãng mạn mà không kém thương đau. Bởi chiến tranh đòi hỏi người phản ảnh nó phải như vốn nó có, tô hồng ư, nó lắc đầu, mà bôi đen ư, nó sẽ không chịu nổi.

     Là một người lính lãng mạn nên tác giả có những trang hồi ký lãng mạn. Là một sĩ quan từng trải nên tác giả có những nghĩ suy trầm tĩnh. Những khuôn mặt thân yêu của đồng đội, của người thân, của những cô gái thấp thoáng gặp trên các nẻo đường hành quân, của nhân dân đùm bọc, của cảnh sắc sơn hà xã tắc cứ diệu vợi nối nhau hiện lên như những giọt phù sa ngọt mịn đắp bồi khiến cho những con chữ luôn toát lên một vẻ ân tình khác lạ, ân tình và trong vắt cả những khoảnh khắc chênh vênh mà tác giả đôi lúc phải tỉnh táo chống trả lại mọi ham muốn tầm thường như khi cô gái gặp trên đường rừng đêm ấy sẵn sàng trao gửi tình cảm cho mình.

     Chiến tranh là khổ đau, là khốc liệt, là mất mát tận cùng, là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình, vậy mà suốt hơn ba trăm trang sách tịnh không có một chút bi lụy, hãi sợ, không có những giọt nước mắt tủi hèn, không có những giằng xé tan hoang mà tất cả đều được bay lên cõi thanh cao nhẹ bẫng, trong veo, nghĩa hiệp. Phải chăng chính vì thế mà người lính cách mạng một thời đã làm nên những trang sử oanh liệt mà cho đến tận bây giờ đối phương giàu mạnh nhất hành tinh vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao họ lại thua. Đó là sức mạnh tinh thần, là từ trường văn hóa, là đạo lý ông cha, là cõi tâm hồn sâu thẳm mà những vần thơ thao thiết, bất chợt bay lên từ máu và nước mắt của tác giả đã là một minh chứng hùng hồn.

     Đi ra khỏi những cánh rừng trận mạc, mặc nhiên người lính sẽ bật nảy trong đầu một triết lý mang tính cứu rỗi: Được thằng nào còn thằng đó, sống ngày nào lãi ngày đó. Hải Triều đã lãi hàng chục năm rồi, đáng lẽ đã nằm úp mặt trong rừng cho kỳ đà rỉa thịt từ lâu rồi, vậy thì anh sẽ sử dụng cái lãi ấy vào việc gì? Thăng tiến thênh thang trên con đường binh nghiệp hay gác kiếm về nghỉ sống lay lắt qua ngày? Sống than thân trách phận hay vùi đầu vào thế giới vật chất tìm mọi cách hưởng thụ cho bõ những lúc gian truân? Không, Hải Triều không thuộc vào những loại người ấy, dẫu rằng anh thừa đủ những yếu tố để có một cuộc sống ổn định, rất ổn định. Như có một cái nghiệp văn chương từ trong dòng họ, từ trong nguồn mạch tâm hồn, anh lao vào trường văn trận bút mịt mù để trả nợ cho đồng đội, cho lịch sử hùng anh, cho những điều còn nhưng nhức trong lòng, dẫu biết rằng cầm súng thần kinh đã quá tải, cầm bút thần kinh còn quá tải nhiều hơn.

     Thật thán phục khi từ trong khối óc và cây viết dồi dào bút lực của vị đại tá nguyên là chính ủy trung đoàn, nguyên là trưởng phòng tuyên huấn một quân đoàn chủ lực chỉ trong vòng trên dưới hai thập niên lại có thể cho ra đời một số lượng hồi ký chiến tranh, hồi ký các tướng lĩnh, hồi ký mặt trận lên tới hàng chục ngàn trang của gần hai mươi cuốn dày dặn đến như vậy, một số lượng phi phàm mà kẻ cầm bút bình thường chỉ cần nghĩ đến thôi là đã ngại ngút người chứ chưa nói đến viết.

     Có lẽ chính vì thế mà trong NGỌT NGÀO VÀ ĐẮNG CHÁT, người ta thích cái phần hai, phần nhà văn mặc áo lính này hơn, trong đó hạt nhân lấp lánh của nó lại xuất phát từ một nỗi đau tưởng chừng không chịu nổi của anh, người cha phải từng giờ, từng phút chứng kiến sự ra đi của đứa con vô vàn yêu thương mà không làm gì được. Thường là sau cú xô đẩy phũ phàng của định mệnh ấy, con người ta dễ trở nên suy sụp nhưng ở anh, một người lính đã trải qua không ít những nỗi đau tương tự lại bắt mình bừng tỉnh, nuốt nước mắt vào trong, ghì người vào bàn để mấy tháng sau đã kiệt sức cho ra đời cuốn NGUYÊN ƠI làm rung động hàng triệu trái tim người đọc trong và ngoài nước. Đó là nén nhang được đốt lên từ trái tim rớm máu để thắp cho hương hồn đứa con sớm bạc mệnh của mình.

     Thế là tình yêu và nỗi đau đã cho anh chạm được vào vỉa tầng văn chương lung linh, hư ảo để rồi giờ đây, trong cuốn tự truyện này, cả hai hơi thở hồi ký và văn học đã cùng làm cuộc thăng hoa hội tụ, đun đẩy, hà hơi, nương tựa vào nhau tạo nên giá trị rất riêng của những trang viết.

     Tự truyện là nói rất sâu, rất sắc vào số phận cuộc đời một con người cá thể nhưng ở đây, rất tự nhiên, cái cá thể ấy cứ chìm đi, nhòa vào cái ngồn ngộn của cộng đồng để rồi cả cái chung và cái riêng cùng vẫy cánh bay lên trong một vùng cảm xúc mãnh liệt. Đó là cái được và cái hay của cuốn sách.

     Và đó cũng là cái được và cái hay của người viết ra nó, Đại tá Lê Hải Triều - một người lính tử tế, một nhân cách đàng hoàng.


     Nhà văn CHU LAI

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ngọt ngào và đắng chát”