TRÍCH ĐOẠN
Mái tóc bạch kim
1
Vào khoảng đầu quý hai năm ấy, tổ Nguội 3 được bổ sung một cô công nhân trẻ: Hoàng Khuông. Lúc mới về, cánh con trai tưởng cô từ văn công chuyển sang, dáng thanh thanh, mặt trái xoan. Đôi mắt đẹp như thơ, giọng nói nhẹ như tiếng gió mùa thu, áo đuôi tôm, quần phăng gấu bốn tám, đôi guốc to bè bè như hai cái thuyền. Nhận bộ quần áo bảo hộ lao động về, Khuông thuê thợ sửa theo ý thích. Mũ đội đầu tự tay Khuông thêu một cành hoa và mấy đường diềm bằng chỉ màu. Không được phép đi guốc vào xưởng, cô tậu đôi dép da cao đế. Thỉnh thoảng, giữa giờ làm cô ngồi thụp xuống bệ máy, rút gương ra soi, chấm tí phấn hồng lên má, sửa mái tóc, vuốt nếp áo, than thở một mình, cố cho bạn nghe thấy: "Phượng hoàng đậu tót cheo leo/ Sa cơ lỡ bước phải theo đàn gà". Nhưng đặc biệt Hoàng Khuông không bao giờ vi phạm kỷ luật lao động, còn về chất lượng sản phẩm thì không ai có thể tìm ra sai sót. Vì thế mọi người muốn gần gũi để giúp Khuông có thể quên đi những mặc cảm tự ti vốn có.
Cô công nhân mang tên Hoàng Khuông đó đã một thời ăn vận cổ quái, hát nhạc vàng và ngổ ngáo có tiếng ở khu An Dương. Tốt nghiệp lớp công nhân cơ khí vào loại khá nhưng mãi vẫn chưa xí nghiệp nào muốn nhận. Chỉ cần ba mét vải chéo, Khuông đã cắt được một đôi quần phăng ống hẹp mười sáu phân, gấu vén cao ngót một gang tay. Tóc "phi dê" lúc rất cao, chải ốp gáy, lúc để xoã ngang vai theo kiểu đầu "hạm đội", chân ngất ngưởng đôi guốc tám phân, đóng thêm các đế sắt. Cả phố ai cũng gờm mặt, vì cô gái đó dám to tiếng với cả phố. Cô còn thách đánh nhau "tay vo" với bọn con trai. Chẳng thế mà khi nhận Hoàng Khuông vào xí nghiệp, phòng Lao động tiền lương chỉ yêu cầu cô hai điều: không được gây gổ và không được hát nhạc vàng.
Nhận việc hôm trước, hôm sau Khuông kêu nhức đầu xin nghỉ một tuần liền.
Con người sợ hãi quá khứ của chính bản thân mình sẽ sống như con nhím xù lông, như con ốc trong vỏ bọc. Có những lúc Khuông trầm lặng đến khó hiểu, đúng giờ cô làm việc, làm việc rất có trách nhiệm, tan tầm cô đóng máy, cứ nguyên quần áo bảo hộ lao động từ nhà máy về khu tập thể.
Bạn bè trong tổ tìm cách giúp Khuông thoát ra khỏi "cảm giác cô đơn", rủ Khuông vào sinh hoạt tập thể.
- Để làm gì? - Khuông hỏi.
- Để quên đi những lo buồn.
Khuông chép miệng:
- Cảm ơn. Nhưng con này chịu đựng nhiều rồi, nó có cần ai thương hại đâu cơ chứ!
- Đi học bổ túc văn hoá với cánh tớ vậy.
Khuông chép miệng, lắc đầu:
- Đây tuy không bằng cấp gì, nhưng nói chuyện với kỹ sư, tiến sĩ vẫn cứ xong.
- Hay vào đội tự vệ?
- Đội tự vệ của các vị khuyết một chân đội trưởng hay sao mà định mời tôi!
- Vào đội văn nghệ vậy. Khuông hát hay đấy.
Bộ mặt Khuông đang rạng rỡ vì những câu trả lời đầy ngang ngược, bỗng tái nhợt, cô cười gằn:
- Tôi chỉ biết kêu đường. Đừng bới móc tôi như thế!
Nỗi hờn giận trong con người Khuông có lúc bừng lên đột ngột.
Cho đến một buổi, tổ Nguội 3 họp bàn chủ trương nâng định mức, góp phần cùng toàn xí nghiệp hạ giá thành máy liên hiệp cắt đột CD 13. Không khí lúc đầu căng thẳng. Một số thợ bậc cao lúc đầu chưa thông, đòi giữ nguyên, hoặc chỉ giảm một phần nào thôi. Nhưng các đảng viên, các đoàn viên thanh niên tự nguyện nâng định mức, các thợ bậc cao cũng vui vẻ chấp hành nghị quyết. Hoàng Khuông vẫn ngồi bó gối, mắt lơ đãng nhìn về phía cuối phân xưởng.
- Kìa Khuông, lên tiếng đi chứ! - Hoài gợi ý.
- Việc tôi, tôi làm. Có gì phải nhiều lời. - Khuông trả lời chỏng lỏn.
Từ góc phòng bên trái, Tiếu nện búa xuống mặt tôn, nói đổng:
- Chỉ quen ăn bám... Còn tiếc gì không cho "đi chuyến tàu suốt" cơ chứ!
Câu nói của Tiếu sắc như lưỡi dao đâm buốt trái tim Khuông. "Người ta nỡ khoét sâu cái quá khứ chua xót của mình". Khuông đứng bật dậy như lò xo gặp đà. Chân run run, cô vuốt mái tóc, xốc cổ áo, hầm hầm bước tới trước mặt Tiếu:
- Ra người nào cũng chực khinh tôi... Khinh tôi!... Đây không thèm chấp... Khinh tất. - Giọng cô run run, giận dữ - Nhưng "bạn" vừa nói gì, có giỏi xin nhắc lại. Đây chỉ cần một quả "đoa", một quả thôi.
- Đứng lui ra. - Tiếu vẫn ngồi thản nhiên... - Còn đây xin nhường phái yếu ba quả đánh trước.
Anh chàng ấy cũng thuộc cỡ "đứt dây trên giời rơi xuống" chứ có phải thường đâu. Sống với tổ Nguội ba năm, Tiếu đã trở thành người lao động giỏi, tính tình trở nên hiền khô. Nhưng đừng hòng nó chịu để con bé làm bẽ mặt. Đám thanh niên nửa muốn can, nửa muốn trị cho Khuông một trận, cho cô ả thôi cái giọng "bắc bậc kiêu kỳ" vỗ ngực ta đây là "phượng hoàng", coi những người khác chỉ là "đàn gà".
- Đây chỉ cần "bạn" nhắc lại câu vừa nói, ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Có thế thôi!
Tổ trưởng Kết quắc mắt:
- Khuông! Về chỗ!
Tiếu đứng dậy, giọng nhẹ nhàng:
- Muốn sòng phẳng ta ra sân. Ra trước đi!
Ra tới bãi cỏ, Tiếu khoanh tay, giọng đanh thép:
- Cho ra đòn ba quả.
Trước sự điềm tĩnh của Tiếu, Khuông bắt đầu thấy mất tinh thần. Nhưng chẳng lẽ rút lui. Khuông vung tay trái đấm vào mặt Tiếu. Anh rất nhanh, vừa đưa tay gạt cánh tay Khuông, đồng thời anh lùi dần về phía vườn hoa. Khuông vung tay phải, Tiếu lại đỡ nhẹ nhàng. Cứ thế hai người ra xa phòng họp. Tha hồ Khuông đánh, Tiếu đều gạt ra an toàn. Khuông dang tay cố đấm một quả vào người Tiếu, lần này, vừa tránh Tiếu vừa nhanh như chớp, nắm cổ tay Khuông kéo mạnh về phía mình, Khuông mất đà, đổ vào người Tiếu. Anh chàng mất thăng bằng ngã trên thảm cỏ. Khuông ngã theo, đập cả mặt vào mặt Tiếu.
Cả tổ được chứng kiến một cuộc đấu hấp dẫn không kém gì các màn đánh nhau trong phim võ hiệp. Nhưng khi họ ngã đè lên nhau thì không ai biết sự việc diễn ra như thế nào.
Mệt quá nên mặc dù nằm đè lên Tiếu, Khuông không gượng dậy được. Còn Tiếu, một cảm giác lâng lâng khó tả. Một thân hình êm dịu đè trên người anh, dù đó chỉ là chuyện tình cờ. Khuông không tự dậy nổi. Cô cũng xốn xang một cảm giác "mùi" người con trai. Mấy lần gượng dậy rồi lại ngã xuống, cô cảm thấy ngượng. Nét mặt Tiếu vẫn bình thản, anh đỡ Khuông dậy, giọng anh dịu dàng:
- Cô có đau không? - Vừa đỡ Khuông dậy, anh vừa nói tiếp - Tôi chưa ra một đòn nào, nhưng các cú đỡ của tôi cũng có thể làm cho cô đau đấy. Về thôi, từ mai, đừng ăn nói chua ngoa, tầm bạ tầm bậy nữa. Toàn xí nghiệp, người ta chỉ khen người lao động giỏi, có ai khen người bạ đâu nói đấy đâu. Còn đánh nhau thì mình cậy có võ thì sẽ có người giỏi võ hơn mình.
Mặt Khuông ửng đỏ. Cô là người thua, nhưng chỉ có cô nhận ra điều đó.
Sau cuộc đấu võ, Khuông lại nghe những lời chân tình, cô không còn thấy trong người "sôi me" như lúc đầu. Cô thừa hiểu rằng nếu Tiếu ra đòn với cô thì chắc cô không đứng vững được.
Hai người trở lại phòng họp trong không khí trang nghiêm. Người nào lại trở về chỗ ấy. Giám đốc Lê Giao xuống động viên toàn tổ cùng toàn xí nghiệp thi đua nâng định mức góp phần hạ giá thành máy cắt đột CD 13, mặt hàng nhà máy đang chiếm lĩnh thị trường toàn miền Bắc. Giữa lúc không khí đang trang nghiêm, cánh thanh niên che miệng cười không ra tiếng. Giám đốc Lê Giao nhìn hình môi son trên mặt Tiếu, ông cũng bật cười. Tuấn ngồi cạnh Tiếu nói nhỏ cho Tiếu biết vết son trên má. Tiếu vội lẻn ra khỏi phòng. Lát sau quay trở lại, anh giơ nắm đấm về phía Khuông. Cô đỏ mặt nhìn anh rồi giấu mặt sau lưng chị Nghĩa.
- Cái con này ngu lâu quá. Thằng Tiếu nó yêu mày mà mày chẳng hiểu cái gì! Thế hôn nhau như thế nào?
Khuông đấm nhẹ vai chị Nghĩa.
Có một điều đặc biệt là sau cái cuộc "tay vo" bất thành ấy, Khuông đổi hẳn tính nết. Cô làm việc miệt mài, sản phẩm của Khuông bao giờ cũng được OTK xếp loại A.
...





Reviews
There are no reviews yet.