Hun hút Săm Pun
(Trích đoạn)
"BĂNG TUYẾT, BỌ CHÓ, GIÓ HU SĂM PUN". TÔI không nhớ rõ đó có phải câu nguyên bản dành cho Săm Pun hay không, nhưng quả thật, ai đã từng đến đây hẳn sẽ đồng ý rằng ba đặc sản ấy quả có thật. Với độ cao xấp xỉ 1.600 mét so với mặt nước biển, lại nằm ở lưng chừng khe hai quả núi cao, Săm Pun là một trong ba đồn lạnh nhất của bộ đội biên phòng Hà Giang. Chỉ vài năm trở lại đây, Săm Pun đã hai lần có băng tuyết. Lần đầu ròng rã mấy ngày liền, tuyết rơi như hạt mì chính, dày gần một gang tay. Thiếu tá Chẩu Xuân Trường - người gắn bó với vùng đá xám hơn hai chục năm nhớ lại: Khi ra lấy thực phẩm cho đồn ở ngoài thị trấn Mèo Vạc, con đường thường ngày gập ghềnh toàn đá, trời nắng bụi vàng mù mịt, trời mưa thì xám xịt nhão nhoét giờ trông trắng xóa từ đỉnh núi tới tận khe sâu như người ta vừa phủ lên tấm vải trắng khổng lồ. Các đầu ngón tay, ngón chân tê cứng, buốt thon thót như châm kim. Chỉ có thể đi theo trí nhớ nên xe nảy bần bật, trật bánh trượt liên tục do chồm lên đá. Bình thường quãng đường khoảng hơn hai mươi cây số đi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng hôm đó mất gần ba tiếng. Khi ra đến Mèo Vạc thấy lạnh ở trên đỉnh đầu, bỏ mũ xuống hóa ra tuyết tan ướt đẫm cả mũ!
Lần thứ hai, qua một đêm nước ở Săm Pun đóng băng. Có anh chiến sĩ nuôi quân sáng sớm dậy nấu cơm, chắc do trời lạnh quá nên lóng ngóng quần quần, áo áo ở trên giường thế nào mà chậm hơn so với thường ngày mất mười phút. Quýnh quáng, cậu chạy ra giếng ném cái gầu xuống, thả lỏng để nước tràn vào rồi nắm hai tay vào dây luyện miếng "Cân đẩu… thủy". Không cần nhìn, cậu sẽ ngửa mặt lên trời mồm huýt sáo bài "Tôi là anh nuôi". Bất thần giật mạnh một cái! Túm đúng vào quai gầu mà không rơi một giọt nước nào ra ngoài dù gầu đầy nước. Tuyệt chiêu này, thi thoảng vẫn biểu diễn cho anh em trong đồn xem, lần nào cũng thành công và nhận được những lời trầm trồ thán phục. Đã vài người vào thử nhưng giật thường hoặc là không lên nổi miệng giếng hoặc có lên thì chỉ còn gầu không chứ đừng nói gì tới bắt được. Nhưng không hiểu sao lần này, sau cú giật, tay cậu hẫng một cái, mất đà ngã ngửa ra phía sau. Chiếc gầu vụt một đường thẳng đứng lên không trung rồi rơi ụp trúng… đầu! Hoảng hồn, cậu gỡ chiếc gầu lồm cồm bò dậy ngó xuống giếng. Một luồng lạnh ngút từ dưới phả lên. Không phải màu tối thẫm như mọi khi mà nhoa nhóa trắng nhờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bỗng nhớ tới những câu chuyện ma được nghe kể. Sợ còn đang ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt mấy cái và bấm đèn pin nhìn xuống giếng lần nữa. Tá hỏa thấy vẫn trắng nhập nhềnh… nhập nhềnh… Lại ném chiếc gầu xuống. Lại chỉ tiếng "cạch" khô khốc. Lại cánh tay nhẹ bẫng kéo lên. Trong lòng đã hơi run. Cậu đi vào bếp định bụng đánh chảo nấu cơm đã đổ nước vào ngâm từ tối hôm qua chờ trời sáng một chút sẽ ra giếng xem có chuyện gì dưới đó. Thột người! Trong chảo cũng là màu trắng như đã nhìn thấy ở giếng. Cậu run run đưa tay sờ thử vào, thấy nó cứng và lạnh toát không khác gì sờ vào đá trong tủ lạnh. Thôi đúng rồi! Trời lạnh quá, nước đã bị đóng băng! Lấy nước đâu để nấu cơm cho anh em bây giờ? Cậu ngồi gục mặt xuống đầu gối suýt rớm nước mắt. Vừa lúc đồn trưởng dậy sớm đi xuống bếp kiểm tra. Mừng quá! Chạy lại báo cáo tình hình. Quyết định được đưa ra tức thời: Nhóm lửa lên rồi đun băng cho nó chảy ra mà lấy nước!
Câu chuyện trên là chuyện có thật và tất nhiên đã pha chế thêm chút gia vị mà tôi được nghe ở Săm Pun. Trung tá Nguyễn Hữu Thủy - Chính trị viên đồn bảo, hôm đó băng bám vào làm đứt cả dây điện, loại dây to bằng ngón chân cái. Cạnh đồn có rừng cây Tống Quáng, nửa đêm cứ thấy rào rào, sáng dậy thấy cành lá gãy ngổn ngang. Thân cây trơ trụi như vừa trải qua một trận bão lớn! Cạnh đồn có chiếc máy bơm vỡ máy - chứng tích trận băng giá mà nguyên do không biết nước trong đó đã thành băng nên khi cắm điện nó vỡ luôn. Đội phó đội vận động quần chúng Hà Minh Tuấn mở máy điện thoại khoe những tấm ảnh độc đáo chụp băng bám vào cành đào, đóng trên mái nhà. "Cành đào băng" rất to, cỡ bằng cổ tay, còn "lõi" là cành thật chỉ bé bằng ngón tay út, "mái nhà băng" thì dày gấp nhiều lần mái nhà thật và tất nhiên, trong suốt….
Thời tiết khắc nghiệt cộng thêm địa hình núi đá hiểm trở nên khó khăn là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, nó lại không phải là chính, điều khiến cho những người lính biên phòng ở đây luôn canh cánh trong lòng chính là việc giữ gìn, bảo đảm trật tự trị an, xây dựng cuộc sống ổn định cho bà con. Đồn biên phòng Săm Pun quản lý 24,42 kilômét đường biên với bảy hai mốc biên giới bao gồm sáu hai mốc chính và mười mốc phụ, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm của hai xã Thượng Phùng và Xín Cái của huyện Mèo Vạc với tám mươi phần trăm dân số là người Mông, còn lại là Xuồng, Lô Lô, Giáy, chủ yếu sống ở lưng chừng núi. Địa hình hiểm trở giáp biên giới, thời tiết khắc nghiệt, dân cư thưa thớt là điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động tội phạm nhất là mua bán phụ nữ, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, trộm cắp gia súc... Chỉ tính riêng năm 2009, đã xảy ra ba vụ trộm cắp tài sản (bốn con trâu). Mua bán phụ nữ năm vụ với mười ba phụ nữ. Bắt cóc chiếm đoạt trẻ em ba vụ (ba cháu bé). Đồn đã thu lại được hai con trâu, bắt, khởi tố và bàn giao sáu vụ trong đó có một vụ chiếm đoạt trẻ em, bốn vụ buôn bán phụ nữ, bắt hai nhăm đối tượng. Phối hợp với lực lượng biên phòng Trung Quốc giải cứu chín phụ nữ, một trẻ em. Vào không giờ ngày 13 tháng 5 năm 2009, lợi dụng anh Phùng Tả Châu không có nhà, đối tượng đã đột nhập dùng dao khống chế chị Dua và bắt cháu bé Phùng Mí Lương hơn hai tuổi đang say giấc. Nhận được tin báo, mười lăm phút sau đội phó đội trinh sát Đoàn Khắc Điền cùng hai trinh sát viên lập tức lên đường. Mặc dù đang là tháng 5 nhưng trời rất tối. Đường đi xấu và nát vụn. Gió thổi lạnh buốt. Sau hai mươi phút luồn đèo leo dốc, tổ trinh sát đã có mặt tại hiện trường đưa mẹ cháu bé lên quân y băng bó và thu thập dấu vết. Ròng rã cả tháng trời lên xuống địa bàn, mật phục, thu thập chứng cứ, cuối cùng đối tượng cũng hé lộ, đó là Mùa Thị Mỷ - người Việt lấy chồng bên Trung Quốc và đang ở cùng chồng. Làm thế nào để có thể điều đối tượng về Việt Nam để bắt? Bằng những biện pháp nghiệp vụ thông minh, đêm 14 tháng 10 năm 2009, Mỷ cùng chồng là Giàng Mí Pó, sinh năm 1980 và Thào Mí Sính, sinh năm 1983, đều trú tại Mù Lĩnh, Phù Ninh vừa đặt chân vào đất Thượng Phùng, bất ngờ các trinh sát xuất hiện "mời" đối tượng về đồn vì không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Quá trình đấu tranh Mùa Thị Mỷ đã phải khai nhận, đã mua cháu Phùng Mí Lương, con của chị Giàng Thị Dua giá 2 vạn nhân dân tệ (tương đương trên 60 triệu đồng). Qua lời khai của Mỷ, có sáu đối tượng có liên quan gồm: Vàng Mí Chứ, Sùng Mí Lềnh, Thào Mí Giàng, Vừ Mí Giàng, Vàng Mí Phứ, Vừ Mí Pó, đều trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Vàng Mí Chứ - kẻ cầm đầu đã phải cúi đầu nhận tội. Tiếp tục đấu tranh, các chiến sĩ biên phòng đồn Săm Pun đã truy ra thêm hai vụ nữa đó là vụ đột nhập vào xóm Mã Pí Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, khống chế vợ chồng anh Lầu Vản Sính, cướp đi cháu Lầu Mí Say. Vụ thứ hai trước đó không lâu, bắt cóc một cháu trai ba tuổi ở xã Liên Tòng, huyện Mèo Vạc... Đó chỉ là một trong rất nhiều chiến công của các chiến sĩ biên phòng đồn Săm Pun để giữ bình yên cho mảnh đất biên cương này.



Reviews
There are no reviews yet.