Trích đoạn
CHƯƠNG MỘT
1
Mới sáng mai mà nắng loe lóe như những tia lửa từ dưới đất chui lên. Gió phất phơ như sắp có bão. Bùi Vinh ném tập hồ sơ vụ án vừa đọc lướt lên mặt bàn, nhẩn nha uống một ly trà nóng, uể oải cúi đầu rồi đứng lên sải bước trong phòng. Đó là thói quen của anh mỗi khi có vấn đề gay cấn. Đại úy Vũ Mạnh bước vào nói với Bùi Vinh: "Anh em đến đủ cả rồi, mời anh sang phòng họp".
Chờ cho các thành viên trong bộ phận chuyên án ổn định chỗ ngồi, trung tá trưởng phòng điều tra hình sự Bùi Vinh đứng lên nhìn bao quát phòng họp rồi thư thả nói: "Điều rất tiếc là có mấy người trong vụ án này lại xuất thân từ những gia đình có công với cách mạng, bản thân họ cũng đã từng là cán bộ, công nhân viên nhà nước, chưa có tiền án, tiền sự. Nhưng tên cầm đầu vụ án lại rất gian manh, xảo quyệt và rất có thể đã mắc nợ máu với đồng bọn trong các vụ trước đó. Hắn có học, có chức danh trong cơ quan nhà nước, vì bất mãn và còn vì tiền và gái nên đã đào nhiệm ra lập dây buôn đường dài. Trước khi bị bại lộ về hành vi làm ăn phi pháp hắn đã là đệ tử của vợ một quan chức cao cấp hàng tỉnh. Bằng uy tín của bà này hắn đã chạy được những giấy tờ hợp pháp cho những chuyến hàng phi pháp và đã hái ra tiền, trở thành một ông chủ. Truy bắt được bọn này tức là chúng ta phá được một đường dây buôn lậu đường dài. Một mặt, bằng các biện pháp nghiệp vụ để tóm gọn bọn chúng; mặt khác, là phải rất coi trọng bằng con đường tuyên truyền cho gia đình chúng vận động chúng ra tự thú. Như các đồng chí đã biết, cuộc vận động giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ra tự thú ở tỉnh ta mấy năm qua đã thu được những kết quả lớn, hàng nghìn người vi phạm pháp luật đã ra nhận tội lỗi trước nhân dân. Phát huy sức mạnh của dân, dựa hẳn vào dân vừa làm công tác nghiệp vụ vừa làm công tác dân vận, chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc chuyên án này". Nhấp ngụm nước lọc, trung tá nhìn khắp lượt những người có mặt trong phòng họp, nói tiếp: "Trước khi các đồng chí đi làm nhiệm vụ đã được phân công, tôi chỉ xin lưu ýý các đồng chí là phải dựa vào dân thông qua các tổ chức chính trị ở cơ sở để phát hiện bọn chúng, và nếu gia đình họ vận động được chúng ra đầu thú thì đó là một thắng lợi. Chúc các đồng chí nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!".
Ở tỉnh này cái loại vụ án buôn lậu đường dài là rất hiếm, chỉ vài năm nay mới nứt nòi ra những "dây", những "nhóm" móc nối với những tên trùm buôn lậu trong Nam, ngoài biên giới phía Bắc, khi vụ việc vỡ lở thì các địa phương mới thông báo cho công an tỉnh này phối hợp truy lùng bọn chúng mà tung tích chỉ biết lờ mờ, khác nào mò kim đáy biển. Nhiều đồng chí trong phòng lặn lội vào Nam ra Bắc, xuống nắm bám cơ sở nửa tháng, hàng tháng cho đến khi trong túi không còn đồng nào, phải ăn đói, nhịn khát quay về cơ quan, người rạc đi, da cháy sạm, má hóp lại, nhưng cũng chỉ mấy hôm sau lại đã phải đi tiếp. Vụ án này cũng vậy, từ ngày công an Lạng Sơn thông báo cho đến nay đã hơn nửa tháng, tốn bao công sức cũng mới chỉ hình dung được diện mạo bọn chúng, còn hiện nay chúng đang chui lủi ở đâu thì các trinh sát còn khốn khổ. Nhưng điều chắc chắn là chúng không thể chạy đâu cho thoát. Bùi Vinh bắt tay từng người tiễn họ lên đường. Ngoài trời, cái nắng chói chang của mùa hè đã như thiêu như đốt.
Bùi Vinh giở tập hồ sơ vụ án và nhìn khá kỹ vào từng bức ảnh mới lấy ở phòng lưu trữ về, những khuôn mặt trẻ trung và xinh xắn của từng tên làm cho trung tá suy nghĩ rất lung. Anh phân vân nhiều về trường hợp Đào Thị Nguyệt, cô là con một đảng viên kỳ cựu ở làng anh, ông là người giới thiệu bố anh vào Đảng, còn với anh, ông cũng là bí thư chi bộ viết bản nhận xét về anh khá tốt khi về quê thẩm tra lý lịch anh trước khi đưa ra chi bộ xét kết nạp. Nguyệt kém anh năm, sáu tuổi, nhưng từ bé đã là cô gái xinh đẹp và nết na, là bạn học với em gái anh, sau khi tốt nghiệp anh về quê thì nghe nói Nguyệt đã đi làm công nhân ở nhà máy nào đó ở trên thị xã... thế mà lại là kẻ buôn lậu đường dài ư? Thậm chí, lời khai ban đầu của một đồng bọn còn xác nhận Nguyệt là đồng chủ mưu, là kẻ cùng cầm đầu đường dây buôn lậu này, không loại trừ bọn này còn đưa ma túy từ biên giới về tiêu thụ trong nước... Lẽ nào Nguyệt lại biến chất nhanh đến như thế? Thực ra trong cuộc sống cái gì cũng có thể thay đổi huống chi một con người trong cái thế giới "thị trường là chiến trường", lợi nhuận là chiến lợi phẩm, lợi nhuận càng cao thì nhiều kẻ đã bất chấp pháp luật và phẩm giá để quyết giành cho bằng được. Nguyệt là một kẻ như thế rồi sao? Bùi Vinh ngồi lặng hồi lâu rồi vào phòng trong thay bộ cảnh phục bằng bộ thường phục, lên xe máy về quê, dù đã phân công trinh sát về đây, nhưng anh muốn đích thân đến nhà bố mẹ Nguyệt để nói chuyện với ông bà ấy cho có tình, có lýý.
Ngồi trên xe chạy trên đường Một lộng gió, Bùi Vinh cứ lật đi lật lại mãi các vấn đề liên can đến Nguyệt và thử tưởng tượng về hình dáng cô ta bây giờ như thế nào, nếu tóm được cô ta liệu cô ta có nhận ra mình không? Ôi sao mà con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế?
….





Reviews
There are no reviews yet.