Cọn nước đôi

Gửi qua email cho tôi bản thảo tập truyện ngắn này, cô bạn còn điện thoại nhắc đi nhắc lại rằng ‘nghiên cứu’ kỹ đi, ‘cắt gọt’ kỹ đi rồi ‘mượn’ tôi viết dăm ba điều cảm nhận thay cho lời giới thiệu. Quả thật lúc đầu tôi cũng ngại viết lắm, bởi tôi đồ rằng, viết cho cô bạn này phàm phải là những nhà văn, nhà lý luận phê bình có tiếng tăm chuyên sâu về mảng đề tài văn học dân tộc thiểu số vùng cao, chứ tôi thì… Nể bạn, tôi cứ liều viết, tôi sẽ viết dưới góc độ một người bạn chia sẻ với một người bạn, vậy thôi…

Tác giả: Bùi Thị Như Lan

Kích thước: 13 x 19

36,000

Liên hệ ngay

Trích dẫn

       "Cọn nước đôi"

       mải miết quay giữa non ngàn

       Việt Bắc


       Gửi qua email cho tôi bản thảo tập truyện ngắn này, cô bạn còn điện thoại nhắc đi nhắc lại rằng "nghiên cứu" kỹ đi, "cắt gọt" kỹ đi rồi "mượn" tôi viết dăm ba điều cảm nhận thay cho lời giới thiệu. Quả thật lúc đầu tôi cũng ngại viết lắm, bởi tôi đồ rằng, viết cho cô bạn này phàm phải là những nhà văn, nhà lý luận phê bình có tiếng tăm chuyên sâu về mảng đề tài văn học dân tộc thiểu số vùng cao, chứ tôi thì… Nể bạn, tôi cứ liều viết, tôi sẽ viết dưới góc độ một người bạn chia sẻ với một người bạn, vậy thôi…

       Tôi với Bùi Thị Như Lan biết nhau từ ngót 15 năm trước, tức có nghĩa là từ thuở Lan còn chưa mấy tên tuổi. Gọi là chưa mấy tên tuổi trong làng văn học cả nước nói chung và văn học dân tộc thiểu số vùng cao nói riêng thôi chứ ở Quân khu 1 thì cái tên Bùi Thị Như Lan đã nổi lắm rồi. Tôi và Lan cùng được dự lớp tập huấn bồi dưỡng viết báo của Báo Quân khu 1. Khi ấy, tôi còn loay hoay mãi mới viết nổi cái tin mấy trăm chữ mà vẫn còn bị gọt sửa như vẽ hoa của nhà báo Văn Học. Tóm lại là tôi lọt thỏm ngơ ngác giữa những người đã có tin bài đăng báo. Ấy vậy mà Lan thì khác, Lan đã có nhiều truyện ngắn in ở báo, tạp chí cả Trung ương lẫn địa phương, thậm chí còn được giải thưởng nữa.

       Tôi đã đọc vài truyện ngắn của Lan rồi, truyện nào cũng thấm đẫm hơi thở của vùng cao, nên lúc chưa gặp, tôi cứ đoán rằng tác giả phải là một người phụ nữ với khuôn người "đặc trưng" với váy áo chàm, bắp chân to vì… leo núi nhiều, rồi cả giọng nói tiếng Kinh lơ lớ nữa… Nhưng trái lại, Lan nhỏ nhắn, hay nói hay cười, giọng nói thì chả pha chất "đồng bào" tẹo nào. Tôi lạ lắm về điều này. Vậy nên tôi cứ mong có lúc tiện thì hỏi xem "bí kíp" để một người phụ nữ chả có chút "bản sắc" nào thế kia mà lại viết được những điều sâu sắc về con người, tập quán, cảnh sắc… của vùng cao như thế! Muốn thì thế nhưng "tiếp cận" Lan đâu dễ, nhất là với người vốn e ngại tiếp xúc người lạ như tôi. Rồi cơ hội cũng đến. Đó là lần mấy anh em lớp tập huấn ngồi ăn uống tại căng tin trạm khách, tôi và Lan bất ngờ được ngồi gần nhau, cơ hội "phỏng vấn" dù không mấy thuận lợi, nhưng cũng tàm tạm. Khi hỏi chuyện, tôi mới thấy "lý lịch" của Lan cũng gốc dân tộc Tày chứ không phải Kinh như tôi tưởng. Dù "xuống núi" từ thuở học trò để sống nơi gần với thành phố Thái Nguyên, trung tâm của vùng Việt Bắc, nhưng Lan có lợi thế rất "cơ bản" đó là vì công tác ở môi trường hằng ngày tiếp xúc với các em học viên thiếu sinh quân đến từ khắp các bản làng về đây học rèn. Tôi cứ tưởng tượng mỗi em học viên kể cho Lan nghe một chuyện về gia đình, bản làng mình, thì có lẽ trong "lưng vốn" của Lan phải nhiều, nhiều lắm. Mọi người ở Quân khu 1 vẫn lưu truyền một giai thoại thế này: Một hôm có đoàn cấp trên về thăm và kiểm tra ở Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc, thủ trưởng thấy Bùi Thị Như Lan đang… rán cá dưới bếp ăn tập thể (lúc đó các đồng chí trên Khoa giáo viên và một số phòng, ban phải thay nhau tăng cường xuống nhà bếp phục vụ, khi học viên tuyển sinh quân sự về ôn văn hóa thi vào các học viện, nhà trường trong quân đội rất đông), quá bất ngờ khi một nữ nhà văn dân tộc thiểu số có tên tuổi mà lại làm công việc của một người nhân viên bình thường như vậy, thủ trưởng mới vỗ vai bảo: "Cô phải về đúng chỗ của cô!". Thế là không lâu sau đó, cô bạn tôi - Bùi Thị Như Lan, trở thành Phóng viên Báo Quân khu 1. Nói vậy không phải khi đã làm báo chuyên nghiệp rồi Bùi Thị Như Lan mới được người ta biết đến, mà "thương hiệu" ấy đã được tạo dựng từ trước đó nhiều, tức có nghĩa là từ trước cả cái lần tôi "phỏng vấn" ở trạm khách năm ấy cơ!

       Bùi Thị Như Lan sống ở núi rừng từ nhỏ, tiếp xúc với con em người dân tộc vùng cao trong trường thiếu sinh quân hàng chục năm, có lẽ vì vậy mà trong hàng chục truyện ngắn đã viết, in rải rác rồi in thành tập trình làng, Bùi Thị Như Lan vẫn còn nhiều điều mới mẻ để viết chứ không hề dừng lại bởi nói như nhiều người là "mỏ nào khai thác mãi cũng cạn kiệt", nhưng cô khác, vẫn ào ạt bút lực, đều đều bền bỉ viết về đề tài vùng cao, mà tôi ví trong cái tít đặt cho bài viết này là như cọn nước "mải miết quay giữa non ngàn Việt Bắc". Hôm gặp tôi để nhắn nhủ sẽ gửi tôi tập truyện ngắn sẽ xuất bản trong năm 2012, tôi đùa: "Lại "Lời Sli bay cao", "Mùa hoa mác mật"… à, phải mới đấy nhé!". "OK! Mới tất đấy!". "Giỏi thế nhỉ, bao năm vẫn cứ đề tài ấy, sao không "đa dạng hóa" một tẹo cho mới, nóng?". "Tớ là tớ chứ tớ không là người khác được!". Tôi chợt áy náy vì câu nói "khích tướng" ban nãy, và tôi hiểu, đề tài vùng cao với Lan như máu thịt, làm nên tên tuổi Lan, đưa Lan đi vững vàng trên địa hạt văn chương…

       Trở lại với chín truyện ngắn trong tập mới nhất này, gọn xinh như chín lát cắt về những số phận con người vẫn không có gì xa lạ: họ đều sống ở vùng cao, mở mắt là thấy núi đồi, với tay chạm vào vách đá, tai quen nghe tiếng chim hót, lên nương gặp "bồng bềnh sương núi". Ta sẽ bắt gặp ở đấy cô Nắng - một người con gái vùng cao có học thức với nỗi niềm trăn trở khi trở về từ nơi thành thị: "Tôi nằm lăn ra giữa triền hoa, những bông bjoóc phạ mềm mại, mỏng manh theo gió chiều miên man, ve vuốt da mặt tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được đằm mình trong hương thơm nồng nàn, dìu dịu như thế. Tôi đi gần ngày đường về đây, bỏ lại sau lưng những ồn ào, sôi động của phố phường đông đúc đầy bụi bặm, cùng bao bon chen, ích kỷ của lòng người, để về nơi ăm ắp kỷ niệm tuổi thiếu thời với bầu trời trong trẻo, tràn đây gió núi…". (Bjoóc phạ)…


Hà Nội, ngày mưa xuân

       NGUYỄN HOÀNG SÁU

      

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cọn nước đôi”