Bước vào huyền thoại

Trích đoạn

BƯỚC VÀO HUYỀN THOẠI

Như một thói quen khó lý giải, trong mỗi lần về Quy Nhơn (Bình Định), tôi lại đến thăm bà. Nhớ mãi hôm ấy, cũng một chiều mưa, mưa Quy Nhơn vội vã và trút mạnh từng cơn chứ không dai dẳng như mưa Hà Nội hay thâm trầm, rả rích như mưa Huế. Khi tôi đến, bà đang ngồi chăm chút cho những đứa trẻ mồ côi không may mắn do bà cưu mang. Xong công việc tỉ mẩn, đầy tình thương và tính nhân văn, bà lại kéo tôi đến bên chiếc bàn đã sậm màu cũ kỹ, nơi chứa đựng nhiều kỷ vật của một thời đã qua đi nhưng không bao giờ thành quá vãng. Phía sau những sợi tóc trắng xõa dài, gương mặt bà phúc hậu, hiền lành, như hiện thân người phụ nữ của những làng quê xưa, giản dị, chân chất, vị tha, cam chịu. Thế nhưng ít ai biết được rằng, người phụ nữ ấy, gương mặt phúc hậu ấy đã phải trải qua không ít những thăng trầm đau đớn trong cuộc đời, để mỗi lần hồi khứ về thời gian đã qua, ánh mắt bà lại như xa xăm, như tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào. Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Hường, thương binh hạng bốn (82 tuổi, phường Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định).

Hình ảnh đi vào huyền thoại

Năm 1980, sau khi biết chuyện về bà Nguyễn Thị Hường và trong một lần về thăm Quy Nhơn, vô cùng xúc động trước những việc làm của bà, sau nhiều tháng thao thức, đạo diễn Bạch Diệp quyết định sẽ làm một bộ phim tái hiện cuộc đời và những hy sinh, cống hiến của bà Hường. Như đạo diễn Bạch Diệp thường tâm sự, đây là một bộ phim đặc biệt, mang tính chân thực cao nhưng cũng đầy chất nghệ thuật của điện ảnh, nó sẽ dễ dàng đi vào lòng người bởi sự xúc động. Đây sẽ là một cuốn phim góp phần giáo dục thêm cho các thế hệ sau này và truyền vào họ nhiều nhiệt huyết như những người đi trước, mà tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Hường.

Sau bao đêm trằn trọc, cuối cùng bộ phim về bà Hường mang tên “Huyền thoại về người mẹ” đã ra mắt khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang thủ vai nhân vật chính – bà Hường. Trong những ngày công chiếu ở Hà Nội, và sau này là Thành phố Hồ Chí Minh và trên truyền hình cả nước, hàng ngàn người đã rớt nước mắt và một lòng thán phục hình ảnh người mẹ trong phim. Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu sau khi xem bộ phim này cũng xúc động chia sẻ: “Bà Hường, nhân vật chính trong bộ phim đúng là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam với đầy đủ những đức tính cao cả, đáng nể phục. Là một thương binh vươn lên cống hiến và hy sinh không mệt mỏi. Với tôi thì họ là niềm tự hào, hình ảnh này có lẽ sẽ mãi đi vào huyền thoại như chính cái tên bộ phim mà đạo diễn Bạch Diệp đã đặt”. Cuộc sống đô thị trôi chảy quá nhanh, đôi lúc chính tôi cũng giật mình khi xem lại những thước phim này và khi ngồi trước bà Hường thì những thước phim đó không còn là sách vở nữa mà biến thành cuộc sống, biến thành hiện thực ngay trước mặt mình. Đi bên tôi, tiến sĩ văn học Trần Bảo Hoài cứ trầm ngâm và thủ thỉ rằng: “Có lẽ tôi sẽ làm một công trình nghiên cứu và đưa hình ảnh thương binh Hường vào chương trình ngoại khóa cho sinh viên tham khảo. Những hình ảnh thực như thế này ngày càng hiếm hoi nên chúng ta phải lưu giữ lại để góp phần làm cuộc sống giàu ý nghĩa hơn, nhân văn hơn. Đặc biệt, mỗi khi mệt mỏi, nghĩ đến nhân vật này lại như được tiếp thêm sức mạnh”. Bao năm cống hiến, nhưng bà Nguyễn Thị Hường vẫn ở trong một căn hẻm nhỏ và sâu hun hút, đúng như tính cách của bà, không thích phô trương, hình thức.

Tác giả: Nguyễn Văn Học

Kích thước: 13 x 19

39,000

Liên hệ ngay

Trích đoạn

BƯỚC VÀO HUYỀN THOẠI


Như một thói quen khó lý giải, trong mỗi lần về Quy Nhơn (Bình Định), tôi lại đến thăm bà. Nhớ mãi hôm ấy, cũng một chiều mưa, mưa Quy Nhơn vội vã và trút mạnh từng cơn chứ không dai dẳng như mưa Hà Nội hay thâm trầm, rả rích như mưa Huế. Khi tôi đến, bà đang ngồi chăm chút cho những đứa trẻ mồ côi không may mắn do bà cưu mang. Xong công việc tỉ mẩn, đầy tình thương và tính nhân văn, bà lại kéo tôi đến bên chiếc bàn đã sậm màu cũ kỹ, nơi chứa đựng nhiều kỷ vật của một thời đã qua đi nhưng không bao giờ thành quá vãng. Phía sau những sợi tóc trắng xõa dài, gương mặt bà phúc hậu, hiền lành, như hiện thân người phụ nữ của những làng quê xưa, giản dị, chân chất, vị tha, cam chịu. Thế nhưng ít ai biết được rằng, người phụ nữ ấy, gương mặt phúc hậu ấy đã phải trải qua không ít những thăng trầm đau đớn trong cuộc đời, để mỗi lần hồi khứ về thời gian đã qua, ánh mắt bà lại như xa xăm, như tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào. Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Hường, thương binh hạng bốn (82 tuổi, phường Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định).

Hình ảnh đi vào huyền thoại

Năm 1980, sau khi biết chuyện về bà Nguyễn Thị Hường và trong một lần về thăm Quy Nhơn, vô cùng xúc động trước những việc làm của bà, sau nhiều tháng thao thức, đạo diễn Bạch Diệp quyết định sẽ làm một bộ phim tái hiện cuộc đời và những hy sinh, cống hiến của bà Hường. Như đạo diễn Bạch Diệp thường tâm sự, đây là một bộ phim đặc biệt, mang tính chân thực cao nhưng cũng đầy chất nghệ thuật của điện ảnh, nó sẽ dễ dàng đi vào lòng người bởi sự xúc động. Đây sẽ là một cuốn phim góp phần giáo dục thêm cho các thế hệ sau này và truyền vào họ nhiều nhiệt huyết như những người đi trước, mà tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Hường.

Sau bao đêm trằn trọc, cuối cùng bộ phim về bà Hường mang tên "Huyền thoại về người mẹ" đã ra mắt khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang thủ vai nhân vật chính - bà Hường. Trong những ngày công chiếu ở Hà Nội, và sau này là Thành phố Hồ Chí Minh và trên truyền hình cả nước, hàng ngàn người đã rớt nước mắt và một lòng thán phục hình ảnh người mẹ trong phim. Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu sau khi xem bộ phim này cũng xúc động chia sẻ: "Bà Hường, nhân vật chính trong bộ phim đúng là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam với đầy đủ những đức tính cao cả, đáng nể phục. Là một thương binh vươn lên cống hiến và hy sinh không mệt mỏi. Với tôi thì họ là niềm tự hào, hình ảnh này có lẽ sẽ mãi đi vào huyền thoại như chính cái tên bộ phim mà đạo diễn Bạch Diệp đã đặt". Cuộc sống đô thị trôi chảy quá nhanh, đôi lúc chính tôi cũng giật mình khi xem lại những thước phim này và khi ngồi trước bà Hường thì những thước phim đó không còn là sách vở nữa mà biến thành cuộc sống, biến thành hiện thực ngay trước mặt mình. Đi bên tôi, tiến sĩ văn học Trần Bảo Hoài cứ trầm ngâm và thủ thỉ rằng: "Có lẽ tôi sẽ làm một công trình nghiên cứu và đưa hình ảnh thương binh Hường vào chương trình ngoại khóa cho sinh viên tham khảo. Những hình ảnh thực như thế này ngày càng hiếm hoi nên chúng ta phải lưu giữ lại để góp phần làm cuộc sống giàu ý nghĩa hơn, nhân văn hơn. Đặc biệt, mỗi khi mệt mỏi, nghĩ đến nhân vật này lại như được tiếp thêm sức mạnh". Bao năm cống hiến, nhưng bà Nguyễn Thị Hường vẫn ở trong một căn hẻm nhỏ và sâu hun hút, đúng như tính cách của bà, không thích phô trương, hình thức.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, các loại bằng, giấy khen của bà và chồng treo kín trên tường. Công trạng là thế nhưng bà lại khiêm tốn nói với tôi rằng: "Chiến đấu đó là niềm tự hào. Tôi bị thương nhẹ thế này là may lắm rồi. Có gì đâu, là phụ nữ Việt Nam thời ấy ai cũng có khát vọng cống hiến cho đất nước, cách mạng ấy mà, nhiều người còn công trạng hơn tôi. Mỗi người có một mục đích sống mà, với tôi lý tưởng cho cách mạng là hạnh phúc nhất rồi". Với bàn tay đã nhăn nheo lên giá sách, bà đưa cho tôi cuốn nhật ký chi chít chữ. Trong cuốn nhật ký này ghi lại tên hàng trăm cháu là trẻ em mồ côi, con của các chiến sĩ bị bắt, hy sinh bà nhận về nuôi dưỡng và chăm sóc. Nhớ lại những ngày "nếm mật nằm gai", bà Hường móm mém kể: "Nhà mẹ xưa kia nghèo lắm nhưng ai cũng một lòng theo cách mạng, ngay từ nhỏ đã muốn đi đánh trận. Gia đình có bốn anh chị em ở sống bằng nghề làm muối. Cha bà mất vì làm việc quá sức bị thổ huyết mà chết, hai anh trai đi hoạt động cách mạng và cũng đã hy sinh. Từ đó mọi công việc trong gia đình dồn cả lên đôi vai bé nhỏ của bà Hường. Sau khi lo xong việc riêng, tình yêu cách mạng trong lòng mỗi ngày một lớn hơn nên năm 1945 mẹ quyết định theo cách mạng". Lúc ấy mới bước qua tuổi mười hai, cô bé Hường nhỏ thó nhưng luôn nhanh nhẹn và đầy tố chất thông minh, nhanh nhẹn, quả cảm. Thấy được điều này, Thị ủy Quy Nhơn đã cho bà Hường làm nhiệm vụ giao liên. Từ đó, mọi tài liệu quan trọng đều được giao liên Hường giao từ căn cứ này đến căn cứ khác một cách khéo léo. Nhớ lại ngày đó, mẹ Hường kể: "Ngày đó nhà mẹ nghèo khổ lắm chỉ có củ lang, củ mì, quần áo chẳng có mà mặc, đến đôi dép mẹ phải dùng bằng mo cau, rồi vào rừng lấy cây dứa phơi khô đánh thành sợi đan dép đi chứ không như tụi con bây giờ, được sống cuộc sống đầy đủ hơn, điều kiện học tập tốt hơn. Được cái hồi còn nhỏ, mẹ nhanh nhẹn nên được cán bộ tin tưởng giao cho nhiệm vụ giao liên nên mẹ rất thích và hăng hái hoạt động lắm, không quản ngày đêm đâu, cứ được đi đưa tài liệu là thích". Ngày ấy, hằng ngày cô bé Hường cải trang đi bán củ lang, củ mì, lân la vào đồn địch để dò la tin tức. Ban đầu là làm quen cho bọn chúng khỏi nghi ngờ. Khi có nhiệm vụ tổ chức giao chuyển giấy tờ, thư mật, bà Hường để tài liệu dưới đáy rổ giữa mấy lớp lá còn trên là khoai, mì. "Do quen rồi nên quân địch không nghi ngờ, hơn nữa bọn chúng thấy hoàn cảnh gia đình khổ thật, lại thường hay bán khoai cho chúng nên bọn chúng không nghi ngờ nữa. Với lại, do có tí năng khiếu hát hò nên mỗi lần bị chúng chặn lại, mẹ hát cho chúng nó nghe một bài và xin cho đi bán khoai mì là chúng cho đi ngay", bà Hường tâm sự. Khôn ngoan, nhạy bén nên mẹ Hường được tổ chức tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trực tiếp gài chông, mìn, tham gia đào đường hào, vận chuyển tiếp tế lương thực, vận động bà con phá ấp chiến lược... Năm 1951, cuộc cách mạng ở Quy Nhơn bước sang một giai đoạn mới, ác liệt hơn, để đảm bảo lực lượng của ta hoạt động hiệu quả và tránh bớt tổn thất nên Thị uỷ Quy Nhơn đã quyết định rút khỏi thị xã vào hoạt động bí mật. Lúc này, nhiệm vụ của mẹ Hường lại như nặng nề hơn, suốt ngày đêm bà phải làm nhiệm vụ đưa tài liệu kể cả súng ống, đạn dược từ thị xã vào cho tổ chức. Trong một lần làm nhiệm vụ đó bà đã trúng bom và thành thương binh như bây giờ. Đồng thời, bà Hường còn dũng cảm trà trộn vào lòng địch, bí mật hoạt động để báo cáo về cho tổ chức.

...

- Vọng phu một mình..........5

- Liên lạc viên không lương..........11

- Không tay vẫn xây hạnh phúc..........17

- Thắp hương lên mộ mình..........24

- Sống....................30

- Bàn chân nông dân, ước mơ thế giới..........37

- Một tình yêu đẹp..........47

- Để giữ ký ức..........55

- Nhật ký chiến trường, nhật ký cuộc đời..........62

- Tổ ấm của "đội quân tóc dài"..........69

- Võ đạo..........76

- Nỗi nhọc nhằn tự nguyện..........83

- Không hóa đá..........88

- Vượt lên cứu mình, giúp người..........94

- Tình yêu không "màu mè"..........100

- Người ghi nhật ký bằng tranh..........106

- Một chuyện tình cảm động..........113

- Theo chồng về miền hoa mận trắng ..........120

- Chuyện về một cựu tù Phú Quốc..........126

- Người chinh phục đồng chiêm trũng..........130

- Ba bà ở xóm "tụ hương"..........136

- Bước vào huyền thoại ..........141

- Người giao liên đã đi ngót một vòng trái đất ..........156

- Gặp lại người con gái Truông Bồn..........164

- Người cựu chiến binh với tâm nguyện cao quý..........170

- Người ki bo giúp người..........176

- Ước mơ của "Cà phê lính"..........182

- Sống tiếp phần đời sáng đẹp..........186

- Chiếc bánh mỳ… sự nghiệp..........112

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bước vào huyền thoại”