TRƯỜNG SA - Nơi mùa xuân đẹp mãi
“Những con tàu chở mùa xuân thương yêu
Mang hơi ấm đất liền ra nơi đảo nhỏ
Những gương mặt bừng sắc xuân trong gió
Rạng rỡ, kiên cường trụ vững trước phong ba...”
(Xuân Trường Sa)
Một loạt những hình ảnh vừa lung linh, vừa hùng tráng như tô điểm thêm cho sức mạnh của những con tàu đang vượt sóng ra khơi, như khát khao nối liền đất nước, như đảo với đất liền không có sự cách ngăn... Để rồi, hơi ấm quê hương, đất Mẹ vượt sóng gió trùng khơi đến bên những người lính kiên trung giữ biển, tạo nên sự rạng rỡ sắc xuân giữa biển trời và tiếp thêm sức mạnh cho những “cánh chim hải âu... kiên cường trụ vững trước phong ba”... Đó không chỉ là nỗi khát khao, cũng không chỉ còn là niềm hy vọng, mà nó đã trở thành sức mạnh, niềm tin, là động lực để người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện “lời Cha dặn từng tấc đất giữ gìn”... Tất cả những điều đó đã được Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - một vị tướng Hải quân, một con người gắn bó gần trọn cuộc đời quân ngũ với mênh mang biển biếc đã thổn thức viết nên bằng tất cả trái tim mình. Những vần thơ của anh vừa như sức mạnh của niềm tin, lại vừa như lời thề son sắt, như những lời nhắn nhủ, gởi gắm và sẻ chia cho lớp lớp thế hệ những người lính giữ biển kiên cường.
“Anh tự nhủ lòng không kể nắng mưa
Luôn mài sắc ý chí, quyết tâm luyện rèn phấn đấu
Vượt gian khổ, hy sinh dù phong ba giông bão
Bảo vệ Trường Sa - Biển đảo quê hương mãi mãi yên bình”.
(Xuân Trường Sa)
Nói đến tình yêu biển đảo, hay niềm tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương, có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ đâu đó hình ảnh ngư dân huyện đảo Lý Sơn từng quấn chặt lá cờ Tổ quốc vào người, hiên ngang đứng giữa ca bin của một con tàu đang bốc cháy giữa vùng biển Hoàng Sa năm nào với một quyết tâm “dù tàu cháy chứ quyết không để cờ cháy” - Hình ảnh như một biểu tượng thiêng liêng của tinh thần dân tộc, của sự kiêu hãnh Việt Nam với niềm tin mãnh liệt và ý chí kiên cường tiến lên phía trước.
Gắn với những hình ảnh gần gũi mà hiên ngang đó, khi đọc những vần thơ mộc mạc, chân thành nhưng nóng hổi hơi thở của sự mặn mòi sóng nước Trường Sa mà Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đã viết: “Hạt cát gây vết thương/ Trai biển tiết xà cừ/ Trải phong trần hoá ngọc/ Lóng lánh đẹp như mơ” (Trai biển) chúng ta như càng như thấy được sự vững chãi giữa phong ba bão tố mà những người chiến sĩ nơi đầu sóng vẫn dũng cảm hiên ngang. Thậm chí, hình ảnh đó còn ngày càng đẹp hơn bởi “phong trần hoá ngọc” để rồi “Lóng lánh đẹp như mơ”, và có lẽ sẽ không có gì để đẹp hơn thế nữa...
Bên cạnh những cảm xúc dành cho những hình ảnh
lung linh mà kiên cường của những chàng trai giữ biển đó, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải còn dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết của một người cán bộ chỉ huy, người cán bộ chính trị để viết về nhiệm vụ, về những người chiến sĩ và về cả nơi “hậu phương vững chắc” của mình. Xuyên suốt trong Xuân Trường Sa, chúng ta không khó để bắt gặp những vần thơ mượt mà trĩu nặng nghĩa tình mà những người đồng đội đã dành trọn cho nhau:
“Đồng đội lính biển mến thương ơi
Bình minh rạng rỡ lúc anh cười
Nụ cười nhiều muối! Ơi là muối!
Nồng mặn còn hơn cả biển khơi...”.
(Nụ cười lính biển)
Hay:
“Khay đất nhỏ gieo hạt rau, ươm mầm hoa trong bão
Gieo nụ cười thắp nắng giữa khơi xa”
(Báu vật)
Và có cả những vần thơ mà người cán bộ chỉ huy Đặng Minh Hải đã rút ra từ những trăn trở của lực lượng phòng thủ đảo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị:
“Vậy còn đối không giờ tính sao!
Mục tiêu tuy có, chẳng đáng bao
Khó cả dáng hình cùng khoảng cách
Sao như tên lửa lúc bay vào...”
(Diều ống Trường Sa)
Để rồi, từ những trăn trở ấy, với tâm huyết và tầm nhìn của những người lãnh đạo, chỉ huy; phát huy truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng, vận dụng những kỹ thuật giản đơn nhưng hiệu quả để cho ra đời một “Diều ống” sống mãi với thời gian:
“Vậy là diều ống đã ra đời
Hình giống Tô-ma-hốc (Tomahawk) bạn ơi!
Bay lượn ngày ngày vờn quanh đảo
Mục tiêu của người lính canh trời”...
(Diều ống Trường Sa)
Ở Xuân Trường Sa, còn nhiều lắm những hình ảnh gần gũi, thân thương, giản dị mà khi đọc chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp trong những vần thơ mộc mạc, thật thà của người lính yêu thơ - Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải. Bởi với anh, thơ chính là hơi thở: hơi thở của cuộc sống, hơi thở của những người lính kiên cường giữa biển đảo trùng khơi, hơi thở của sự mặn mòi sóng biển và của cả những hiểm nguy vẫn rình rập đêm ngày... Có lẽ vì vậy mà xuyên suốt cả tập thơ, anh không hề cầu kỳ trong câu chữ, cũng không cố nhào nặn những ngôn từ để trở nên lấp lánh lung linh... mà chỉ như là sự ghi chép lại những cảm xúc về cuộc sống cũng như hậu phương gia đình người lính biển. Chính sự giản dị trong thơ anh đã tạo nên những hình ảnh lung linh lấp lánh như hình ảnh mùa xuân vẫn đẹp mãi ở Trường Sa.
Hà Nội, mùa Thu 2021
Xuân Hùng




Reviews
There are no reviews yet.