Trích đoạn
TUYỆT ĐỈNH PHNÔM PÊNH
(Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27-7-2012)
Sau bao chờ đợi mỏi mòn, các hãng du lịch vẫn không hãng nào tổ chức đi cánh đồng chết, tôi đánh liều một mình ba lô con cóc trên vai rong ruổi lên đường. Tình cảm với vùng đất đầy đau thương qua những thước phim chiến tranh từ bé tôi đã xem lớn dần theo năm tháng. Không một sự quen biết ở đất bạn, trên tay tôi những đồng tiền Việt cứ cục cựa cho chuyến đổi ngoại tệ đầu tiên. Văng vẳng bài hát "em dịu dàng trong điệu múa Ápsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau..." cứ nồng nàn tha thiết trong tim. Chỉ có tôi và con tim đầy tình yêu con người đối mặt tất cả phía trước.
Xe chạy từ Sài Gòn lúc 7 giờ sáng, chở thành phần khách đa dạng trong đó có khách Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cam-pu-chia, Việt Nam. Những người đi du lịch có đôi, khách làm ăn thì đi lẻ, chỉ có tôi du lịch một mình. Anh bạn đường người Sài Gòn, nhà kinh doanh hạ tầng mạng điện thoại không giúp gì được về những thông tin đường sá, giá cả bên nước bạn. Thủ tục nhập cảnh vào Cam-pu-chia khá nhanh. Ngay tại khu đường dẫn vào trong, bức tường chạm khắc hình các thiếu nữ Khơ-me uốn những đường cong tuyệt mỹ của điệu múa dân gian đã làm tôi mê say. Quần thể kiến trúc một số trụ, cột đèn cong cong tô điểm không gian, đậm chất chùa chiền.
Xe chạy tiếp đến thánh đường cờ bạc, tôi lập tức bị choáng ngợp trước những sòng bài xây dựng theo phong cách hiện đại châu Âu, bề thế, lộng lẫy... tưởng như trong phim. Xe con cáu cạnh in chữ to đùng tên sòng bài bên hông chạy vun vút ra Mộc Bài đón khách. Nếu giàu hơn một chút chắc tôi sẽ nổi máu ăn thua để vào sới vì cảm thấy cách đón tiếp có hấp lực ghê gớm.
Cảm xúc ngây ngất chưa tan thì xe đến một khoảng bao la của những cánh đồng bị bỏ hoang. Điểm xuyết vài con trâu trắng gầy còm, buồn bã gặm cỏ. Tại sao? Chẳng lẽ dân giàu quá rồi không cần ruộng nữa. Nhà sàn nhỏ nấp sau cây ven đường làm tôi nhớ Tây Nguyên hùng vĩ của ta. Ở khu này hoang vắng lắm. Không lâu sau, một dự án nào đó đang thi công dang dở với những đào bới nhấp nhô như vực thẳm hiện ra. Biết bao ngôi nhà lắt lẻo được ghép lại bằng những tấm ván bỏ đi, dính với nhau trên nhiều cột nham nhở khiến tim tôi co lại.
Không biết điều gì đang diễn ra trên đất nước nhỏ bé đang được cho là tâm điểm thu hút du lịch này?
Đây rồi bến phà Neak Loeung Ferry - phà chiến lược qua sông Mê Kông lờ lững. Nắng tung những hạt mới của ngày nghe đau rát, để những thiếu niên bán hàng rong dù có nón mũ vẫn đen cháy. Con đường nhuốm bụi vì rất nhiều xe qua. Tôi bị cuốn theo mấy cô bé đội rổ côn trùng trên đầu. Hình như cào cào, dế chiên giòn với rất nhiều ớt. Bến phà này xe qua lại nhộn nhịp suốt ngày đêm, người buôn bán cũng nhờ đó mà kiếm thêm thu nhập. Tôi xuống xe để ngắm các em. Chúng mời tôi bằng tiếng Khơ-me. Tôi hỏi giá bằng tiếng Anh. Có ngay câu trả lời bằng cả tiếng Khơ-me lẫn tiếng Việt vì có lẽ chúng đoán ra tôi là người Việt. Các em trai đi theo phụ anh chị làm việc gì đó, chúng nhỏ bé và rất đen. Thấy tôi nhìn thật lâu, xoáy vào những đôi mắt đen dài, mi rất sắc, da đen bóng và hàm răng trắng, chúng cười hơi bối rối, thích thú, nom thật hoang dã pha nét thiên thần làm tôi mềm lòng. Tôi biết mình đã chạm vào những phần đặc sản đầu tiên của xứ sở Chùa Vàng. Trong đó có nụ cười bản sắc người Khơ-me quyến rũ.
Phù Nam - một vương quốc cổ bắt nguồn từ nhân vật Cam-pu thần thoại đánh gục tim tôi những phút đầu tiên như thế. Giữa Phnôm Pênh, tôi phải ngửa cổ hết cỡ để nhìn một trong những tòa nhà đang trên đà chọc trời. Cho dù vẫn còn đó ngày 13, 14 tháng 6, phiên tòa tối cao mở cuộc điều trần với vệ sĩ của Khơ-me đỏ, Oeun Tan. Tôi tiếc là mình không biết sớm hơn sự chuẩn bị để có thể tham dự cùng người dân. Để được ngửi chút ít mùi nơi này sau 33 năm thoát khỏi chế độ diệt chủng. Điều gì đã đẩy Cam-pu-chia vào những năm dài khủng hoảng chính trị trong nghèo đói để rồi dẫn đến cao điểm trị vì của Khơ-me đỏ trong bốn năm cuối thập kỷ bảy mươi của thế kỷ XX. Kết quả là hai triệu dân bị giết. Tôi muốn cảm nhận đất và người đến tận cùng hơi thở của bản thể. Sóng nước Mê Kông cuồn cuộn dưới phà hình như còn mang theo sự chuyển dịch ấy những linh hồn bất tử của chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Với biết bao máu và nước mắt của hậu phương cùng lúc đổ xuống của những năm tháng ấy. Tôi vụt nhớ sông Hồng ngầu đỏ, sông Cầu lững thững trôi, những con sông tôi đã đi qua và sông đi vào lịch sử. Sông Đồng Nai vương gót chân người mở mang bờ cõi. Tất cả như một thước phim, bao nắng chói chang, bao gió hoang tàn thổi tung tà áo và cuốn tóc mỗi người tung tóe. Những người lượm đồng nát, em bé hàng rong... làm nên những khoảnh khắc đáng yêu, cảm xúc tuyệt đỉnh chưa từng có.
Chiều Phnôm Pênh không có cơm, tôi cùng anh bạn Sài Gòn đi ăn mì phở. Tô mì nhỏ rất ít cái, điểm vào ít mọc. Tôi chậm rãi nếm món nước dùng, khá ngon. Với 7.000ria (35.000 đồng Việt Nam) phải nói là đắt, nhưng quán của chủ người Tàu này nườm nượp người ra vào. Tôi đếm được hai người sắp bàn, thu tiền, hai rửa bát và bốn chạy bàn. Quả là doanh thu cao! Lạ lẫm thay dù tôi đã roaming quốc tế mà điện thoại vẫn không liên lạc được với anh bạn Sài Gòn ngay cạnh. Chỉ biết cười trừ vì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ nhau nếu gặp sự cố. Mặc dù anh bận công việc nhưng cũng tỏ ra khá băn khoăn khi thấy tôi bơ vơ trong chiều ngả tối. Chia tay, tôi động viên anh cứ yên tâm, kiểu gì tôi cũng tìm ra cách thưởng thức không gian ở đây.




Reviews
There are no reviews yet.