NHẠC SĨ THANH PHÚC – CHIẾN SĨ VĂN NGHỆ
Báo Đài Tiếng nói Việt Nam
Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có ba chuyên mục văn nghệ trong một tuần, trong đó "Chiến sĩ ta hát", sau này là "Chiến sĩ ta sinh hoạt văn nghệ" được đông đảo người nghe đài hoan nghênh. Người biên tập chuyên mục lâu năm nhất là nhạc sĩ Thanh Phúc, tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng, trữ tình như: "Hương thầm", ca khúc hùng tráng "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…".
Bài viết này không có ý định giới thiệu về sáng tác âm nhạc của Thanh Phúc, tôi chỉ xin kể đôi nét về công tác biên tập của anh, một cống hiến đáng ghi nhận đối với đời sống tinh thần, văn hóa của chiến sĩ qua làn sóng của Đài một thời gian dài để nhớ. Cách nay đã hơn ba chục năm, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Thanh Phúc khi anh mới về Phòng Biên tập Phát thanh Quân đội nhân dân chúng tôi, một nhạc sĩ trẻ tuổi có thân hình mập thấp, bệ vệ gần như tướng mạo của ngài Xihanúc!... Tôi có cảm tình ngay từ đầu với Thanh Phúc, thích nhất đôi mắt hơi hiếng, một bên có tí sẹo, với cái miệng cười khá nhộn và hồn nhiên của anh. Tôi là trưởng, cùng nhạc sĩ Văn An - tổ trưởng văn nghệ của phòng mừng đón Thanh Phúc vào "Đội hình ba nhạc sĩ" (kể cả nhạc sĩ Quốc Bảo cũng mới về phòng ngày ấy) lo ba chương trình văn nghệ của Phát thanh Quân đội nhân dân. Thanh Phúc - nhạc sĩ nghiễm nhiên trở thành "nhà báo nói" dù chưa học qua trường báo chí nào. Ba tháng sau khi Thanh Phúc làm việc ở Phòng Biên tập Phát thanh quân đội nhân dân, đúng dịp có đợt đổi thẻ nhà báo, do điều kiện chiến tranh, theo đề nghị của chúng tôi, Thanh Phúc được cấp luôn thẻ nhà báo. Mừng và lo được trao thẻ, Thanh Phúc xúc động và hứa phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Những ngày đầu tiên, Thanh Phúc làm biên tập chương trình "Chiến sĩ ta sinh hoạt văn nghệ" tối thứ bảy hằng tuần, tổ trưởng Văn An "đến khổ" vì phải sửa đi sửa lại lời văn Thanh Phúc giới thiệu các bài hát bởi nó lủng củng và sai văn phạm. Văn An sửa rồi đến lượt tôi trước khi ký duyệt đôi lúc còn phải sửa thêm chút ít cho thật chỉnh rồi mới đánh máy sạch sẽ đưa phát thanh viên đọc. Vậy mà, một thời gian không lâu, với tinh thần tiếp thu tốt, không tự ái giấu dốt, không biết thì hỏi luôn, Thanh Phúc tiến bộ rõ rệt trong công tác biên tập chương trình, đạt yêu cầu "cứ cho đánh máy trước khi duyệt". Tuy nhiên, đó chưa phải là tiến bộ đáng kể nhất của anh.
Nổi bật của biên tập viên Thanh Phúc là anh luôn luôn hăng hái đi đơn vị, tiếp xúc với phong trào đi ca hát quần chúng ở các hội diễn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, qua đó ghi được nhiều sáng tác tốt nhất của chiến sĩ làm văn nghệ. Lúc đầu đi hội diễn, Thanh Phúc còn xin xe kỹ thuật thu thanh của Đài, nhưng rồi thấy lỉnh kỉnh bất tiện, không phù hợp với thời chiến, với bộ đội dã ngoại nên anh mạnh dạn sử dụng một máy thu thanh bán dẫn Sony TC 400 để tự mình trực tiếp thu luôn tại chỗ hội diễn. Việc làm này của Thanh Phúc được Đài bá âm hoan nghênh, được Tổng Biên tập Trần Lâm khen ngợi, nêu gương trong toàn Đài: Thanh Phúc "Chiến sĩ tiên phong" thu âm nhạc bằng máy ghi âm nhỏ, đảm bảo chất lượng tương đối khá, tiết kiệm được sức người, sức của, đỡ cho Đài cả ô tô kĩ thuật và ba công nhân thu thanh. Cần nói thêm, từ một phương tiện hiện đại và tối ưu là 4 chiếc micro để thu âm nhạc, nay chỉ còn 1 chiếc micro để thu, Thanh Phúc rất coi trọng ghi chép, theo dõi, rút kinh nghiệm về cách bố trí âm thanh để thu cho có hiệu quả. Qua thực tế, anh nhận ra và sắp xếp các loại nhạc cụ có âm trầm, khó bắt âm thanh nên để ở vị trí nào là thích hợp. Các loại nhạc cụ gõ, trong gõ có loại chối tai, rồi đến các loại nhạc cụ dây cho đến điện tử như bộ ba cây đàn ghita với một bộ trống,… dần dà, Thanh Phúc có kinh nghiệm thu như thế nào cho nổi từng loại. Khó khăn nhất khi xuống Đoàn Quân nhạc thu phản ánh dàn nhạc kèn biểu diễn được những ca khúc hay và những bản hành khúc của quân đội ta… Cứ như thế, chiếc máy ghi âm xách tay đã theo Thanh Phúc suốt mấy chục năm cho đến khi anh bàn giao lại cho người khác để về nghỉ.
Những việc làm trên mới chỉ là cách thu hoạch ở quần chúng chiến sĩ để có chương trình phát thanh "Chiến sĩ sinh hoạt văn nghệ". Một vấn đề lớn đặt ra cho Thanh Phúc: Nếu như chỉ thu hoạch mà không gieo trồng thì sáng tác của quần chúng cũng cạn kiệt. Điều đó cũng đã xảy ra, Thanh Phúc đã tìm đủ mọi cách để chắt lọc "Những hạt long lanh" trong quần chúng. Những giọng hát hay, những tay đàn giỏi, anh đã phát động rộng rãi ở hầu khắp các đơn vị trong quân đội, đạt kết quả khả quan. Kho băng "Văn nghệ chiến sĩ" do Thanh Phúc chăm lo ngày càng phong phú. Anh đồng thời phát hiện được cho Đài Tiếng nói Việt Nam, cho đông đảo bạn nghe những giọng hát hay ngày đó như Dương Minh Đức ở Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Nghệ sĩ Ưu tú, giáo viên, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - BT), Bế Minh Tâm ở Cục Vật tư, Thanh Vinh ở Nhà máy Z133 nay thành ca sĩ Nhà hát Ca Múa nhạc Dân tộc, Bích Ngọ ở Binh chủng Pháo binh, Quỳnh Hợp ở Binh chủng Thông tin, Hồng Liên ở Cục Quân nhu nay đã chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam…
Giọng hát hay, tay đàn giỏi rồi cũng có lúc giảm sút. Thanh Phúc bàn bạc với các đơn vị "không rút tơ tằm" nữa mà phải bồi dưỡng nhân cốt phong trào, bồi dưỡng đội ngũ sáng tác ca khúc, qua đó mới đảm bảo cái chân của phong trào đứng vững được. Thanh Phúc dần dần mở cho các quân khu, quân chủng, binh chủng, những lớp học sáng tác ca khúc ngắn hạn từ một đến hai tháng. Yêu cầu của mỗi lớp là học viên nắm bắt được lý luận cơ bản về môn sáng tác, vừa làm bài tập và vừa phải tự sáng tác từ một đến hai bài hát với phương châm "ăn cây nào rào cây ấy", bài hát phải viết về đơn vị mình, bài sau mới được chuyển sang đề tài chung. Cách làm này có hai cái lợi: được đội ngũ sáng tác, được một chương trình ca nhạc để phát thanh ca ngợi về đơn vị mình.
Khi đã thật sự gắn bó với phong trào, Thanh Phúc đề nghị tôi xin phép Tổng Biên tập Trần Lâm cho Thanh Phúc nói trước máy danh xưng "Chiến sĩ văn nghệ". Đồng chí Trần Lâm vui vẻ chấp thuận, một lần nữa biểu dương Thanh Phúc, biểu dương toàn phòng Phát thanh quân đội là một trong những đơn vị của Đài dẫn đầu với giọng nói trực tiếp của biên tập viên, phóng viên trong "Sổ tay chiến sự" và "Chiến sĩ văn nghệ", phát huy tốt đặc điểm truyền thanh.
Từ nhiều năm qua, với tiết mục "Chiến sĩ ta sinh hoạt văn nghệ", Thanh Phúc xúc động trong câu chuyện với tôi ngày hôm nay, tôi tự hào được góp phần vào chất lượng của Phát thanh Quân đội, của Tiếng nói Việt Nam, càng nhớ anh chị em trong phòng ta và anh chị em kỹ thuật thu thanh, hòa âm của Đài bá âm Bà Triệu. Không có sự gắn bó mật thiết của các đồng chí, đồng nghiệp thì "Chiến sĩ văn nghệ" khó tồn tại để phục vụ các chiến sĩ thân yêu và đồng bào cả nước.
HỒNG LÂN
(nguyên Đại tá, Trưởng phòng Biên tập Phát thanh Quân đội)




Reviews
There are no reviews yet.