Mười tám năm trước, khi mới về làm việc tại Phòng Văn nghệ, thuộc Ban Văn học nghệ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi vẫn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu được nghe kể những “giai thoại” độc đáo ở phòng thu về Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương. Lúc ấy, ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục cộng tác theo lời mời của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Những chuyện như ông kiên quyết giữ lại tiếng nghẹn ngào khi đọc câu kết một truyện ngắn cảm động dù biên tập viên đề nghị nên đọc lại, cũng vì “cả đời tôi chỉ đọc được một lần như thế”. Chuyện không hiếm khi ông phải ra hiệu dừng máy thu một lúc để giấu bớt nỗi xúc động mới có thể đọc tiếp, chuyện ông đã chủ động sáng tạo thêm những “từ ngữ tưởng dư thừa mà rất cần thiết” để chữ in - ký tự - nằm trên mặt giấy trở thành tiếng nói sống động trên sóng phát thanh khiến nhiều tác giả phải tâm phục khẩu phục khi nghe lại… Tôi đã được nghe qua lời của các kỹ thuật viên phòng thu, các đồng nghiệp kể về ông như vậy.
Lúc mới làm báo phát thanh, tôi hiểu rằng biên tập viên là người tìm kiếm bản thảo hay rồi biên tập, chỉnh sửa chữ nghĩa cho hợp lý, nhiều khi phải lược bỏ hoặc viết thêm cho sáng rõ nội dung mà đảm bảo đúng thời lượng của khung giờ phát sóng. Nhưng nỗi lo ban đầu không chỉ có chừng đó, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương với đầy đủ kinh nghiệm của phóng viên, biên tập viên đã trải qua, là người đầu tiên nhắc tôi phải biết học cả cách lắng nghe và kiểm định chất lượng đọc biểu cảm đầy hoặc vơi ở từng giọng phát thanh viên được đọc buổi phát thanh văn nghệ mà đặc biệt khó nhất là “Đọc truyện đêm khuya”. Mọi công lao khó nhọc đầy hứng thú của người biên tập cuối cùng chỉ trông chờ vào tài nghệ của người đọc tác phẩm. Vì thế, tác phẩm văn nghệ được phát sóng phải là thành quả cố gắng của biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên âm thanh. Tôi có thời gian dài cùng tác nghiệp với ông để có được nhiều buổi “Đọc truyện đêm khuya” nhận được những lời khen ngợi của thính giả. Và cũng chỉ sau những buổi học tại nhà ông, tôi mới ngộ ra rằng biên tập viên phát thanh phải học cách nghe sau khi đã thành thạo cách “nhờ vả con chữ”.
Tới tận bây giờ, dù đã rời xa công việc làm phát thanh nhưng tôi vẫn lắng nghe giọng đọc của ông trong các buổi phát thanh “Văn nghệ chủ nhật”, lại càng hiểu rõ hơn vì sao ông cẩn trọng như thế, yêu thương con chữ đến thế. Với ông nghề đã thành nghiệp, và tôi không ngại ngần khi nói đó còn là một thứ đạo thật thiêng liêng trong đời Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương.
Quãng đời nghề - nghiệp - đạo đó sinh khởi, bền bỉ và lớn dần lên theo tháng năm của Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương. Nó đã được chưng cất từ mồ hôi, tinh lực, tâm huyết và tất cả những thương yêu, chăm chút, lao động miệt mài liên tục hơn nửa thế kỷ hành nghề của ông. Đến nay, ông đã làm việc tròn 60 năm chỉ với một nghề, chỉ duy nhất một bến đỗ bền chặt là Đài Tiếng nói Việt Nam. Những gì Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương đã đóng góp không chỉ là “vàng ròng” cho nghệ thuật phát thanh mà ông còn là tấm gương mẫu mực, đầy cảm hứng cho tất cả những ai, nhất là những người trẻ, đang nuôi khát khao tạo dựng “một nghề cho đáng tấm nghề” giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn khác. Nghĩ về Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương, tôi luôn thấy trong ông có ba con người: người nghệ sĩ, người thầy và người viết. Ba hình ảnh con người, ba phẩm chất ấy hội tụ và lan toả để trở thành một phong cách rất chuẩn mực nơi Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương.
Với Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương, khi nghề đã là nghiệp, là đạo thì cũng là lẽ tất yếu để những trang văn của ông cũng xoay quanh cái quỹ đạo thiêng liêng của nghề và nghiệp đó. Người viết nào cũng vậy, dù viết thể loại gì, đề tài nào, cũng sẽ bắt đầu từ những điều thân thuộc nhất. Huống hồ với một người đã coi những điều thân thuộc ấy là cuộc sống, là sự sống thì trang viết chỉ là một mảnh ghép khác trong cái “đạo phát thanh” của Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương mà thôi. Và Tiếng chữ chính là mảnh ghép đặc biệt, sống động, đầy âm vang ấy.
Tiếng chữ mang đến cho người đọc những giá trị, hồn cốt ẩn sâu dưới lớp vỏ ngôn từ. Trước hết, phải nhắc đến những truyện ngắn mà ông đã chắt chiu từ mật ngọt cuộc sống. Đó là vẻ đẹp lấp lánh, sáng trong của tình yêu và nghệ thuật vượt lên trên những nhỏ nhen, ích kỷ, bụi bặm của cuộc đời (Con thuyền say, Nghiệp cầm ca, Ơi… ngày xưa…), bài học nhân sinh về giá trị đạo đức, nhân văn giữa cơn bão kinh tế thị trường (Dòng sông lối rẽ, Tiếng gáy cườm, Một thoáng sân ga…). Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương từng tâm sự, chính những năm tháng làm phát thanh văn nghệ đã mang đến cho ông góc nhìn, tiếp cận đa chiều về cuộc sống. Văn chương cứ vậy thấm sâu vào con người ông để rồi thúc đẩy cảm hứng sáng tạo từ lúc nào không hay. Lúc này, giá trị của những chương trình phát thanh văn nghệ không chỉ dừng ở việc chạm vào cảm xúc của người đọc, người nghe mà nó còn trở thành chất xúc tác, để con người ta biết trăn trở, biết suy tư và là động lực cầm bút viết về những điều mắt thấy, tai nghe.
Cùng với truyện ngắn, những bài viết mang góc nhìn riêng trong sử dụng ngôn ngữ phát thanh, ngôn ngữ viết của Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương cũng là điểm độc đáo của Tiếng chữ. Người đọc có thể cảm nhận được những âm vang, “hồn chữ” đằng sau lớp vỏ tưởng như hết sức bình thường của con chữ. Những nấc thang giá trị mới khác lạ nơi con chữ được tác giả phát hiện, khám phá. Bởi thế, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương vẫn luôn tâm niệm phải biết đọc một cách xứng đáng với công sức của tác giả, dù đó không phải việc dễ dàng. Nhưng đọc để con chữ kia biến hóa thành thanh âm, đi hết đời chữ thì không thể “thấy chữ là đọc” như có người lầm tưởng. Phải biết học cách nghe “tiếng chữ” dẫu chỉ là tiếng lao xao, rung rinh và có khi cả tiếng thở dài của chữ… Phải là người yêu tiếng Việt lắm, yêu thương những sáng tạo chữ nghĩa lắm mới trân trọng và nâng niu từng con chữ được như vậy.
Nếu trên “làn sóng”, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phương khơi dậy trong lòng người nghe những thổn thức yêu thương và nâng niu cuộc sống thì trên trang viết, ông lại kéo người đọc cùng mình đến gần hơn để nhìn sâu thêm vào cuộc sống, để có thể nhìn đời, nhìn người với nhiều đồng cảm, sẻ chia hơn. Bởi dẫu sao, như Đại thi hào Ấn Độ, Rabindranath Tagore từng viết: “Với tất cả điều hay điều dở/ Cuộc đời thực đáng thương yêu”.
Thành phố Hồ Chí Minh,
ngày 20 tháng 11 năm 2023




Reviews
There are no reviews yet.