Trích đoạn
I
Sự ngây thơ ở người con gái có tên là Châu bắt đầu già nua từ giây phút để yên bàn tay mình trong tay người con trai cùng đường cùng ngõ. Lúc đó cô bước sang tuổi mười bảy.
Chiều nay, dưới cái nắng đầu đông mỏng tơi, không hiểu từ đâu nỗi buồn chơi vơi lại lén đến. Thả mình vào không gian úa vàng lênh láng, cô đặt từng bước mệt mỏi ra ngồi bên bãi ngô nhìn dòng Hồng Hà êm ả đưa nước về mạn dưới. Trước cảnh chiều tĩnh lặng và làn gió hiu hiu chỉ đủ lắc lay ngọn lá, lòng đầy vơi, cô thấy trên dòng trôi tưởng lặng lờ ấy vẫn có muôn vàn lớp sóng nối tiếp nhau, tranh giành nhau để đi về phía cần đến, phía tận cùng của thế giới biến tan. Và những con thuyền trái ngược chiều kia nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng miệt mài, nhẫn nại, chở đầy ắp những tính cách và số phận. Sang giàu có, nghèo hèn có, quyền uy có, bản lĩnh hiên ngang cũng có. Nếu như vẻ lầm lì của biết bao mạn thuyền xuôi ngược lấy sông nước làm nơi cứu cánh thì phía sau con đường đi tới của những con tàu công nghiệp hiện đại là một dòng xoáy đầy bọt ngầu lên xé nát gương mặt êm đềm và hiền hoà của dòng sông tạo nên làn sóng hung hăng liếm ộp oạp vào bờ không ngớt.
Hôm ấy, cũng tại bãi ngô này, bên dòng Hồng Hà êm ả này, dưới ánh trăng non, cô thầm thào:
- Đằng ấy đi thật đấy ư? Đằng ấy chờ đến tuổi hai mươi rồi hẵng đi có được không?
- Mình đi vài năm rồi về thôi mà.
Lặng im.
Tiếng dế kêu sương ong ong kéo vành trăng non nớt lên mau hơn. Ánh trăng lạnh và xa xăm lại được ngọn gió thoang thoảng nhẹ như hơi thở vuốt ve lọn mát mẻ và thoáng đãng, nhưng cả hai đều không giấu được tâm trạng buồn tênh. Chúng là người bạn đồng hành một thuở ấu thơ, một thời không dễ phai nhạt, giờ đây, hai người cũng có cảm nhận, đã đến lúc phải chia tay với chúng, chia tay với tuổi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, tuổi một thời không biết thời gian đang đứng ở đâu. Những chú dế với những cột ăng ten trên chiếc đầu hói không ngừng ve vẩy. Hình như chúng không muốn chia tay với người bạn cũ. Bằng bản tình ca trăng non của mình, chúng muốn nhắn nhủ rằng, hãy ở lại với tuổi thơ, đừng vội xa cái xóm nhỏ thừa mứa trăng, gió lộng và hương ngô này. Và để níu kéo những con người đầy rẫy ham muốn, chúng ra sức ca hát, đùa nghịch, năn nỉ với Hằng Nga đừng ngủ vội, tua rua còn ở đầu bãi cơ mà. Một con mạnh dạn tiến lại gần rồi dừng bước, vuốt chòm râu hai sợi, quyến luyến nhìn mắt người con gái lúc đó đang đăm đắm dõi vào cái gì đó không rõ màu sắc và hình thù. Biết rồi, nàng đang nghĩ, đang mải cân nhắc, đang lường trước nỗi đời sẽ nếm trải. Con người là thế, quãng thời gian dành cho thế giới ấy, thế giới của con người, là một thuở vô tư rất ít. Để tồn tại, họ không còn cách nào khác là phải lam lũ, nghĩ xa lo gần, phải tranh đấu, giành giật, phải đòi lại hoặc chiếm đoạt, phải phụ người hoặc bị người phụ mình. Con đường họ sống và đi là vậy, nghĩa là sự ham muốn đến tàn nhẫn bắt họ phải tàn nhẫn và không thể không lần tìm mọi thủ đoạn để tự khẳng định mình. Vu vơ nghĩ, đoạn nó ung dung bước qua khoảng trống giữa hai thiên thần của thế giới người giờ đây đã không còn đáng sợ như nó đã từng thấy, từng gặp.
Người con gái giơ tay đuổi con dế toan nhảy lên chân mình, bật hơi thở mạnh.
- Ba năm mà không lâu à! Hai năm có được không?
- Cũng được. Nếu mình kiếm đủ tiền để sắm được bộ đồ mộc cơ khí thì một năm cũng về.
- Đằng ấy nói thật đấy chứ?
- Nếu mình nói dối thì con dế kia cắn đứt lưỡi mình đi.
- Sao nói gở thế! Ngày hai mươi à?
- Hai mươi. Cả xã năm người, ông phó chủ tịch dẫn lên tập trung ở huyện, từ huyện có xe ô tô chở xuống đất mỏ.
Im lặng.
Người con gái lại thầm thì:
- Nhớ viết thư đấy nhé!
- Nhất định rồi.
...




Reviews
There are no reviews yet.