Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Nhà nước ta chủ trương “xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến dần từng bước lên chính quy hóa, hiện đại hóa”, đủ sức làm tròn nhiệm vụ bảo vệ độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Mà một quân đội hùng mạnh thì không thể không có các quân, binh chủng kỹ thuật hiện đại. Bởi vậy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta được cử ra nước ngoài học tập, trong đó có 202 cán bộ, chiến sĩ đi học về làm chủ xe tăng - một vũ khí lợi hại của lục quân.
Và rồi, ngày 5 tháng 10 năm 1959, Trung đoàn Xe tăng 202 - đơn vị xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 449/NĐ của Bộ Quốc phòng. Nghị định cũng chỉ định Thiếu tá Đào Huy Vũ giữ chức vụ trung đoàn trưởng của đơn vị đó.
Đào Huy Vũ (tức Đào Hữu Vỹ) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1924 tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong một gia đình nông dân. Ông được gia đình nuôi cho ăn học và trở thành Hương sư ở quê nhà. Sớm giác ngộ cách mạng, ông đã tham gia Việt Minh từ năm 1942. Năm 1945, ông tham gia giành chính quyền tại Đông Anh quê nhà và gia nhập Quân đội. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã chiến đấu ở nhiều mặt trận và trở thành cán bộ cấp trung đoàn. Hòa bình lập lại, ông được đi học văn hóa, ngoại ngữ rồi đi học nước ngoài về chỉ huy xe tăng và trở thành “Người lính xe tăng số 1” của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xuất thân từ nông dân, trưởng thành qua trực tiếp chiến đấu ở bộ binh, trở thành người chỉ huy của trung đoàn xe tăng đầu tiên và sau này là Phó Tư lệnh, Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đào Huy Vũ thấy rõ trách nhiệm nặng nề của mình, đồng thời ông cũng biết rõ những khiếm khuyết, thiếu hụt của bản thân. Bởi vậy, suốt cuộc đời ông là một quá trình học hỏi liên tục và cũng nhờ vậy, ông có kiến thức rất sâu rộng về nghệ thuật cũng như khoa học kỹ thuật quân sự. Trên cơ sở đó, ông đã chỉ đạo và cùng các cộng sự xây dựng nên cách đánh riêng có của xe tăng Việt Nam, phù hợp với điều kiện địa hình, tình hình địch và truyền thống “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” của dân tộc. Cách đánh đó đã đưa xe tăng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và lập nên nhiều chiến tích huy hoàng. Có thể nói, đây chính là cống hiến to lớn nhất của ông đối với quá trình phát triển, trưởng thành của bộ đội xe tăng Việt Nam.
Đào Huy Vũ cũng là người chỉ huy sâu sát với cơ sở, gần gũi lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ dưới quyền. Trong những ngày đầu xây dựng Trung đoàn Xe tăng 202, ông đã đồng cam cộng khổ cùng anh em trực tiếp gánh vữa xây khu xe, đào hố trồng cây phủ xanh đồi trọc, lấy phân tăng gia rau xanh cải thiện đời sống. Trong bộ quần áo lấm đầy dầu mỡ, ông đã trực tiếp cùng các chiến sĩ của mình chăm sóc, bảo dưỡng vũ khí khí tài trong những ngày “bãi xe”. Giữa những ngày hè nóng nực hay ngày đông giá rét, ông đã cùng anh em lặn lội trên thao trường, bãi tập huấn luyện lái xe, bắn súng và chiến thuật xe tăng... Từ thực tiễn đó, ông đã cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đề ra đường hướng chính xác để xây dựng đơn vị theo hướng và thật sự đã trở nên chính quy, hiện đại, tinh nhuệ. Những nền nếp tốt đẹp đó vẫn còn được duy trì đến nay tại tất cả các đơn vị xe tăng, thiết giáp trong toàn quân.
Đào Huy Vũ cũng là con người của hành động. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trải qua hầu hết các chiến dịch ở miền Bắc và Thượng Lào. Khi là người đứng đầu Binh chủng Tăng Thiết giáp, ông cũng không ngại xông pha khắp các chiến trường. Đầu năm 1968, ông đã trực tiếp đi cùng một đại đội xe tăng vào Đường 9 - Khe Sanh; năm 1970, ông sang trực tiếp chỉ đạo xe tăng chiến đấu ở chiến trường Lào và đã bị đạn thù cướp đi một con mắt; trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, ông đã vào chiến trường Quảng Trị để chỉ huy xe tăng chiến đấu; mùa Xuân năm 1975, ông luôn bên cạnh Bộ Tư lệnh các chiến dịch Trị Thiên - Huế và Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cánh quân Duyên Hải và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh để làm tham mưu về sử dụng xe tăng. Ông cũng là người có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng lực lượng và sử dụng tăng thiết giáp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế... Từ thực tế đó, ông đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để ngày càng hoàn thiện nghệ thuật sử dụng xe tăng ở Việt Nam.
Có thể khẳng định: Binh chủng Tăng Thiết giáp sở dĩ đã lập được nhiều chiến công oanh liệt, đi vào lịch sử và trưởng thành lớn mạnh như ngày nay có phần đóng góp không nhỏ của Thiếu tướng Đào Huy Vũ. Đây cũng là ý kiến của tất cả các đồng chí, đồng đội đã cùng công tác với ông từ những ngày đầu khai sơn phá thạch xây dựng Binh chủng.
Còn trong sinh hoạt, ông là người có cuộc sống giản dị, liêm khiết và thường xuyên quan tâm đến người khác. Ông cũng là người chồng, người cha tận tụy với gia đình, các con, các cháu.
Nhập ngũ vào Binh chủng Thiết giáp năm 1971, tác giả đã có một thời gian dài được sống và chiến đấu dưới quyền của Thiếu tướng Đào Huy Vũ và cũng đã được nghe nhiều câu chuyện, nhiều giai thoại về thủ trưởng của mình. Tác giả thật sự kính trọng, ngưỡng mộ và mong muốn viết một cuốn sách về “Người lính xe tăng số 1” của Quân đội nhân dân Việt Nam - Thiếu tướng Đào Huy Vũ. Nguyện vọng đó được sự đồng cảm và khích lệ của các con, các cháu Thiếu tướng và là động lực để tác giả hoàn thành cuốn sách này.
Cuốn sách gồm 2 tập, tập 1 viết về cuộc đời và hoạt động của ông từ lúc thiếu thời đến tháng 6 năm 1967; tập 2 viết tiếp giai đoạn từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 12 năm 1986 khi Thiếu tướng Đào Huy Vũ qua đời.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Đại tá Đào Hữu Hùng - con trai, bà Đào Thị Khánh Hồng - con gái cả và Đại tá Trần Xuân Hiểu - con rể của Thiếu tướng Đào Huy Vũ đã cung cấp rất nhiều tư liệu chân thực và chính xác về người cha của mình, giúp cho cuốn sách được viết ra với độ trung thực cao nhất.
Tác giả xin cảm ơn cố Thiếu tướng Mai Văn Phúc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước, Thiếu tướng Trần Doãn Kỷ, cố Đại tá Đào Văn Xuân, cố Đại tá Dương Đằng Giang, cố Đại tá Đinh Quang Tuệ, Đại tá Phùng Văn Minh, Đại tá Hà Tiến Tuân, Đại tá Lưu Thụ, Thượng tá Phạm Doãn Bảng, nhà thơ Hữu Thỉnh... những người bạn chiến đấu và cộng sự một thời của Thiếu tướng Đào Huy Vũ đã kể cho tác giả nghe những câu chuyện, những kỷ niệm hết sức sống động về ông, tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành cuốn sách này.
Tác giả cũng xin cảm ơn Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách này.
Đại tá NGUYỄN KHẮC NGUYỆT





Reviews
There are no reviews yet.