Nắng Nghi Sơn
NGÀY TRƯỚC, ĐẢO BIỆN SƠN NẰM GẦN BỜ BIỂN TĨNH Gia. Phía đông là vách núi thẳng đứng, thăm thẳm xuống gần ba chục mét nước biển sâu. Buổi đẹp trời, từ đây hướng ra khơi, có thể nhìn thấy hòn Miệng, hòn Đót. Có thể nhìn thấy hải đăng hòn Mê chong mắt đêm thâu soi đường cho những con tàu đi qua hải phận xứ Thanh. Chỉ đi qua thôi. Thuở ấy, xứ Thanh chưa có chỗ cho tàu viễn dương neo đậu. Dù rằng đã có cảng sông:
Thuyền về có ghé bến Thanh
Để người cầm lái, cho anh cầm chèo.
(Hò sông Mã)
Phía tây đảo là lạch biển nông, đáy cát mịn màng. Buổi nước ròng, gió đông nam thổi mạnh, sóng triều cường có khi tung ướt những gốc kè cổ thụ ở Tĩnh Hải, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà. Lần theo năm tháng, lạch biển cạn dần, cạn dần. Khi khánh thành đường ô tô ra đảo, Biện Sơn trở thành bán đảo, mang tên mới xã đảo Nghi Sơn. Phía nam đường ô tô, vụng biển đã thành đồng muối dãi dầu mưa nắng. Nông dân là ngư dân, rồi lại thành diêm dân. Dẫu thay nghề đổi nghiệp, vẫn lưng trần dày dạn gió sương. Phía bắc đường ô tô vẫn là vụng biển. Nơi đây kín gió, quanh năm san sát tàu thuyền. Xã đảo Nghi Sơn quay mặt về phía vụng biển phía tây. Nhà kế tiếp nhà. Ngói đỏ, cửa gương, tường trắng trèo lên sườn núi trông xa như những cao tầng, làm nên diện mạo phố phường. Dân đảo nhanh chóng sinh sôi. Giá đất lên đời như ở Do Xuyên, Ba Làng, như ở phố Còng, địa danh cuối cùng trong bài vè xứ Thanh tự trào, dù chỉ nghe qua một lần suốt đời vẫn nhớ. Từ ngày có điện, nơi đây như thể một mảnh Ngân Hà rơi xuống trần gian. Sao sáng trong ô cửa nhôm kính long lanh. Sao sáng bắc bậc lên cao theo ngõ xóm quanh co triền đá cổ. Sao sáng theo đường phố dọc theo bờ biển. Sao sáng trên những nhà lồng nuôi thuỷ sản bồng bềnh thả neo trong vịnh. Sao sáng song song chùm đôi theo băng chuyền từ nhà máy xi măng Nghi Sơn ra cảng nước sâu. Cảng nằm chót đuôi phía nam Biện Sơn. Xã đảo ngoảnh mặt về phía mặt trời lặn. Ngược lại cảng Nghi Sơn hiện đại hướng về nơi trăng rằm từ chân trời mây nước nhô lên. Hướng ra khơi. Hướng ra Thái Bình Dương ngút ngàn sóng gió. Có thể nói, cảng nước sâu Nghi Sơn là toạ độ nội tỉnh đầu tiên đưa xứ Thanh đi trên đường hội nhập quốc tế. Dẫu muộn, có vẫn hơn không. Cảng Nghi Sơn nằm ở điểm cuối cùng phía nam bờ biển xứ Thanh. Ngày xưa, cửa Thần Phù nằm ở tột đỉnh bờ biển phía bắc. Hình như hai cảng biển xưa và nay đối xứng nhau qua một điểm là đền Độc Cước, Sầm Sơn. Ngôi đền rất lạ ở xứ Thanh. Đền thờ một nửa Đức Thánh trên đất liền. Còn một nửa linh thiêng ở lại biển khơi. Người xưa dựng ngôi đền ở đây ngầm dặn dò con cháu hai điều hệ trọng. Thứ nhất, cư dân Mường - Việt cổ từ hải đảo vào đất liền. Điều này đã được khoa học gien ADN xác nhận. Bây giờ, hướng ra khơi, tức là trở lại cội nguồn. Tức là tìm về, tìm lại lối đi cho những đoàn thuyền lạc ngàn năm ngủ trên tang trống đồng Đông Sơn. Thế đấy, truyện cổ, truyền thuyết, truyền kỳ, tín ngưỡng tâm linh, phải đâu chỉ là hoang tưởng, dị đoan. Biết đâu lại gợi mở hướng đi cho khoa học hiện đại. Thứ hai, chỉ chú ý sức mạnh thiêng liêng trên đất liền, chưa đủ. Còn phải chú ý đến sức mạnh thiêng liêng tiềm ẩn ở đại dương. Ngày xưa, cửa Thần Phù là nơi xứ Thanh trông ra đại dương. Có thể những đồ sành của Lò Chum, Thanh Hoá từ đây ra đi đến mọi chân trời góc bể. Những hoa văn trên chum kiệu cổ cao quá đầu người, còn sót lại trước ngày kháng Pháp thành công, gợi mở nhiều điều lý thú. Vai chum nổi lên bốn núm sành, tượng trưng những hải đảo xa xôi lênh đênh ở bốn phương trời. Nối liền các núm lại với nhau là những hoa văn sóng nước bập bềnh. Biên độ sóng của hoa văn rất cao, như vậy không thể là sóng ao, sóng hồ, sóng sông, trong đất liền. Sóng cao như vậy, sóng mênh mang như vậy chỉ có thể là sóng biển, sóng đại dương. Bây giờ, đã tìm thấy gốm cổ Chu Đậu ở nhiều nơi trên thế giới. Hy vọng rằng, rồi đây sẽ tìm thấy những chum cổ, vại cổ của Lò Chum ở những hải đảo xa xôi. Cửa Thần Phù cạn, không còn đất dụng võ, những người xứ Thanh tha thiết với biển khơi đành rời quê ra đi mở cảng cho thiên hạ. Hậu duệ vua Lê Đại Hành là Lê Đình Kiên mở cảng Phố Hiến ở Đàng Ngoài. Con cháu Nguyễn Hoàng mở cảng Hội An ở Đàng Trong. Mấy trăm năm trôi qua, mãi tới thế kỷ Hai Mươi Mốt, xứ Thanh lại mới tìm ra sức mạnh của chính mình. Lại mới tìm ra cho mình một lối ra khơi. Ở Nghi Sơn cầu cảng số 1, cầu cảng số 2 đã khánh thành. Xi măng Nghi Sơn, xi măng Công Thanh, vật liệu xây dựng cao cấp đá Thanh, các loại chiếu cói Nga Sơn, ngày đêm tấp nập xuống tàu. Than đá, sắt thép, thiết bị máy móc hiện đại, bất kể nắng mưa, hối hả cập bến. Theo dự án đã duyệt, sườn phía đông Biện Sơn từ nam ngược lên bắc sẽ có nhiều bến cảng chuyên dụng tân kỳ ra đời. Cảng dầu khí, cảng luyện kim, cảng đóng tàu, cảng nhiệt điện, cảng Hòn Mê… có công nghệ xếp dỡ hiện đại sẽ sớm hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật. Vùng biển nước sâu nam Thanh bắc Nghệ sẽ suốt ngày đêm âm vang tiếng còi tàu viễn dương một vạn tấn, năm vạn tấn, bảy vạn tấn. Mai đây, cùng với Chân Mây, Vũng Áng, cảng nước sâu Nghi Sơn sẽ góp phần làm nên vẻ đẹp hoành tráng công nghiệp của bờ biển nửa ngoài miền Trung. Cảng Nghi Sơn là con mắt đại dương của khu kinh tế Nghi Sơn. Bản đồ quy hoạch chia nơi đây thành 36 khu vực, ngẫu nhiên trùng hợp như thể Hà Nội 36 phố phường. Theo hướng bắc nam, tạm lấy quốc lộ 1A làm ranh giới, chia thành hai khối cân bằng. Khối phía đông có công nghiệp lọc hoá dầu, khu sửa chữa và đóng mới tàu biển, nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp luyện kim, nhà máy xi măng Nghi Sơn… Khối phía tây có nhà máy hoá chất, khu xi măng, công nghiệp cơ khí chính xác, khu sản xuất và lắp ráp điện tử công nghệ cao… Gần kề bê tông sắt thép khô đanh, gần kề nhôm kính chói chang là hai hồ nước ngọt mát lành. Hồ Đồng Chùa và hồ Kim Giao là nơi chứa nước ngọt, là nơi cung cấp nước cho công nghiệp và nước sinh hoạt. Xa hơn nữa, nước ngọt từ hồ Yên Mỹ, Nông Cống theo đường ống chảy về. Hồ nước, cây xanh góp thêm nét duyên thầm gợi cảm cảnh quan công nghiệp. Tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, chúng tôi gặp ông Lê Trung Sơn, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Quê Hậu Lộc, chưa đủ tuổi đi bộ đội, ông xin đi Thanh niên xung phong. Ông cùng đồng đội mở đường tây bắc Thanh Hoá sang Lào, mở đường tây nam vào đất lửa. Đơn vị ông, hết mở eo Mân ở Hồi Xuân lại san dốc Mó ở Như Xuân. Rời Thanh niên xung phong, ông đi học. Rồi lại đi học. Đã từng là Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá. Lại đi học tiếp. Rồi về Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Dẫn chúng tôi lên ban công cao nhất của trụ sở, ông khẽ khàng giới thiệu:
- Phần lớn khu kinh tế Nghi Sơn nằm trên địa phận các xã Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà. Nơi đây, thời đánh Mỹ, thôn xóm anh hùng, cận kề bốn phía anh hùng.
Theo lời ông kể, phía đông ngoài khơi, đảo Mê anh hùng bắn cháy tàu chiến Mỹ. Phía bắc, Lạch Bạng anh hùng. Phía nam, khe Nước Lạnh anh hùng. Phía tây, đường sắt, quốc lộ Một, nổi tiếng anh hùng cầu Hang, cầu Hổ, cầu Đồng… Thêm địa danh này nữa, kênh Than anh hùng. Thời đánh Mỹ có nhiều tập thể, cá nhân anh hùng của các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong, giao thông, dân công hoả tuyến… Chỉ riêng Thanh Hoá có Thuyền Nan anh hùng. Ngày chúng tôi lên đường, đơn vị Thuyền Nan chưa thành lập. Sau đại thắng trở về, các cô gái Thuyền Nan đã lặn vào lịch sử. Địa hình xứ Thanh khá đặc biệt. Ba mặt núi rừng. Cạnh đáy là bờ biển. Ở giữa là đồng đất phù sa chằng chịt những dòng sông. Xuôi theo nước chảy, có nhiều bến đò ngang. Ngặt một nỗi, các cô lái đò ngang, cô nào cũng xinh như mộng. Bến đò và nhất là những cô lái đò, thành nỗi nhớ một thời của học trò trường huyện sang ngang:
Sông quê có một bến đò
Áo dây mực tím học trò sang sông
Nhớ ngày phiên chợ huyện đông
Đò đầy, cô lái quên không lấy tiền…
Nghe dân gian kể lại, có nhiều cô lái đò ngang da trắng, tóc dài đã xung phong tình nguyện vào đoàn Thuyền Nan. Đêm đêm pháo sáng, rốc két, đạn bom, các cô vẫn hồn nhiên bồng bềnh đưa hàng vào tuyến lửa. Nhiều cô ra đi không về. Có người nói, các cô gái Thuyền Nan là những nữ tướng, nữ binh của Bà Triệu, thêm một lần hiển linh, thêm một lần hi sinh vì đất nước. Có người bảo các cô gái Thuyền Nan là những phi tần, cung nữ, những người đẹp Lam Kinh, thêm một lần hoá thân trở lại làm người. Nghe nói, các cô hiện trong kính ngắm xinh đến mức, đẹp đến nỗi làm cho giặc lái Mỹ sững sờ ngẩn ngơ bắn trượt ra ngoài. Khói lửa chiến tranh qua rồi. Các cô gái Thuyền Nan đi đâu, về đâu? Kênh Than vẫn còn đó. Kênh Than vẫn chảy trong lòng người Thanh Hoá. Vẫn chảy trong lòng người Tĩnh Gia. Vẫn chảy trong khu kinh tế Nghi Sơn. Kênh Than sẽ được bảo tồn tôn tạo trong quy hoạch tổng thể Tĩnh Gia soi bóng trên dòng nước xanh. Đêm trăng thanh, đâu đó đôi dáng thuyền nan bơi theo giọng hò man mác. Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Lê Đình Thọ đi họp vắng nhà. Phó trưởng ban thường trực Lê Thanh Hà gặp gỡ trò chuyện với chúng tôi cởi mở thân tình. Quê ở Quảng Xương, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, ông về Thanh Hoá công tác. Tốt nghiệp Học viện Nguyễn Ái Quốc, trước khi sang khu kinh tế, ông là phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tác phong nhanh gọn, khẩn trương, ông giới thiệu đôi nét về tầm vóc khu kinh tế cùng những thuận lợi cần phát huy và những khó khăn cần khắc phục. Mạng lưới giao thông được ưu tiên hàng đầu. Đường mở tới đâu, điện và nước đi theo đến đó. Đường 513 nối quốc lộ 1A với cảng nước sâu Nghi Sơn đang nâng cấp thành đại lộ dải phân cách xanh, sáu làn xe chạy. Từ đây, đại lộ chân rết tỏa đi các nơi. Xa lộ nối cảng với đường Hồ Chí Minh dài hơn năm chục kilômét. Tương lai gần, sẽ có thêm đại lộ nối với đường cao tốc Bắc - Nam. Sẽ có đường sắt nội khu nối với đường sắt xuyên Việt. Ga Khoa Trường sẽ mở rộng nâng cấp thành ga trung tâm. Mở đường đến sân bay dân dụng, nay mai sẽ xây dựng ở Quảng Xương. Thêm thuận lợi cơ bản nữa, Khu kinh tế Nghi Sơn nằm kề vùng quê dân trí cao, nhân lực trẻ dồi dào. Nơi đây, như mọi miền đất nước, khó khăn nhạy cảm phức tạp nhất là di dân giải phóng mặt bằng. Xứ Thanh có truyền thống di dân. Ngày trước, vận động khai hoang kinh tế mới, nhiều gia đình tự nguyện ra đi. Ngày ấy, lắm tiếng thở dài, nhiều nỗi đăm chiêu cay lòng cay mắt nữa. Bây giờ nhìn lại, vừa tiếc vừa mừng. Tiếc thay cho những ai, ngày ấy chần chừ ở lại. Mừng vì, dù đến đâu, các gia đình kinh tế mới đều bén rễ xanh cây, đều ăn nên làm ra. Nhiều người là tỷ phú là chủ doanh nghiệp, là chủ trang trại, nhà lầu xe hơi là chuyện bình thường. Ngược thời gian, những ngày đánh Mỹ, hàng vạn thanh niên Thanh Hoá lên đường. Đó là cuộc di dân đặc biệt. Nhiều người nằm lại chiến trường. Người còn sống, mấy ai trở về an cư lạc nghiệp. Hầu hết tha phương tản mát khắp nơi với hành trang hậu chiến phờ phạc xác xơ:
Gia tài một chiếc ba lô
Bạt sờn trải mấy mùa khô đã giòn
Và đôi dép lốp đế mòn
Hành quân vất vả may còn đủ quai…
Vậy mà, mọi việc ổn thoả. Dẫu bươn chải nhọc nhằn, vẫn sống khoẻ sống vui. Hàng năm vẫn đủ điều kiện dẫn con cháu về thăm quê cha đất tổ. Ngược về xa xưa nữa biết bao người xứ Thanh theo Nguyễn Hoàng đi mở cõi. Biết bao gia đình ở Tống Sơn, nay là Tĩnh Gia, cùng Đào Duy Từ đi về phương Nam. Nhờ có cuộc đại di dân lịch sử thuở ấy, giang sơn Đại Việt mới có mũi Cà Mau. Mới có Hoàng Sa, Trường Sa có bờ cõi. Lo di dân là nỗi lo rất khó nhưng lại rất dễ khắc phục, nếu đền bù giải phóng mặt bằng công khai công bằng. Lo nhất là nỗi lo xây dựng sao cho Khu kinh tế Nghi Sơn thành viên ngọc long lanh của xứ Thanh, của đất nước, của khu vực, của thế giới. Mọi việc đang đà thuận lợi. Đội ngũ máy xúc, máy ủi, xe tải hạng nặng, điệp trùng dài theo triền núi Xước. Núi cao vơi dần, vơi dần. Núi tự nguyện hoá thân thành nền móng vững chắc Khu kinh tế Nghi Sơn ngày mai. Một vùng đất đỏ mênh mông đối diện trời xanh bao la làm hồng tươi sắc nắng Nghi Sơn.
2009
Mục lục
Hoa Ôsaca 5
Cò lửa 15
Mùa đào phai cuối cùng 21
Thông xanh 31
Cầu Thanh Trì 43
Hoa mai Rừng Lá 51
Ngồi gốc cây chanh 60
Mùa hoa xoan 67
Thầm lặng Khe Chàm 84
Cửa hàng lưu động 93
Hoa cúc xanh 101
Rau má ruộng 111
Vượt lũ 114
Mùa xuân đến sớm 125
Hoa anh đào nở muộn 133
Chim rẻ quạt 143
Khúc ruột miền Trung 147
Mưa hợp long 155
Chuối hột 164
Vũng Áng ngày mai 168
An cư lạc nghiệp 178
Bèo ong 186
Củ mài 190
La Hai sau lũ 195
Nắng Nghi Sơn 203



Reviews
There are no reviews yet.