Gọi là truyện ký, nhưng trong tác phẩm này, tác giả dùng chất truyện chỉ một phần nhỏ, tả lại khung cảnh, gây lại không khí,... đủ để giúp người đọc dễ hình dung ra không gian, thời gian và bối cảnh của câu chuyện. Còn lại phần ký, tức những chi tiết, sự kiện và con người đều là thực. Có thể coi đây là phần tự truyện một quãng đời trong quân ngũ và thời “hậu chiến” của tác giả và cũng là phần đáng quý nhất.
Một điều làm nên giá trị của cuốn sách là tác giả đã không bước vào lối mòn thường thấy trong đa số các cuốn sách viết về chiến tranh trước đây. Trong tâm thế của người chiến thắng, và một phần theo yêu cầu tuyên truyền, phần lớn những truyện viết về chiến tranh thường theo hướng một chiều: Ca ngợi chiến thắng, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Ta dũng mãnh thông minh tài giỏi, địch độc ác và hèn hạ. Trịnh Duy Sơn đã không làm thế. Trong truyện, những chiến thắng chỉ được nêu một cách khái quát nhất. Ông tập trung vào những chi tiết khuất lấp, những ba via của chiến thắng ấy. Đây là cách để làm cho bức họa về chiến tranh trở nên hoàn chỉnh hơn. Có thể sẽ có ai đó cho rằng tác giả nói quá nhiều về những hy sinh mất mát. Nhưng họ không hiểu rằng, những tổn thất, hy sinh kia không làm biến dạng kết quả, mà trái lại nó làm cho chiến thắng trở nên thuyết phục hơn, vĩ đại hơn. Là người trong cuộc, là người lính bước ra từ cuộc chiến rồi cầm bút, bằng cái nhìn tỉnh lược, ông đã đưa người đọc đến với một cuộc chiến tranh bằng tất cả những trải nghiệm thật của đời mình. Không tô hồng. Không bóp méo. Không cường điệu và không giấu giếm. Thấy gì viết thế. Nghĩ gì nói thế. Làm được gì kể thế. Những băn khoăn day dứt về những điều chưa làm được cũng nói luôn. Có nhiều chi tiết mà nếu không phải là người trong cuộc, không tận mắt chứng kiến, tận thân tham gia vào sự kiện thì không thể viết nổi.
Lấp lánh sau những trang viết có vẻ như trần trụi, khô khan đến nghiệt ngã vẫn hiển hiện bao tốt đẹp, bao ân tình. Trịnh Duy Sơn và đồng đội của ông đã sống và chiến đấu với một niềm tin vào cái đẹp. Họ đã sống hết mình, chiến đấu hết mình và cũng yêu thương nhau hết mình. Có những sai lầm, những tổn thất không đáng có đã được ông nêu ra... nhưng sau rốt, bao trùm lên tất cả là bao dung, thông cảm và thấu hiểu. Ông hiểu mình, hiểu đồng đội và hoàn cảnh chung của đất nước. Phơi bày chiến tranh, cảm nhận chiến tranh và sau đó là hành động thiết thực để vá lành những nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra cho mỗi số phận người. Trịnh Duy Sơn cùng những đồng đội còn sống sót khi bước ra khỏi cuộc chiến, trở về với thời bình vẫn tiếp tục tri ân đồng đội bằng những hành động cụ thể: Gặp nhau, tìm người thân để động viên, giúp nhau vượt khó khăn và vươn lên. Đi tìm lại hài cốt đồng đội. Làm mọi cách để xã hội ghi nhớ công ơn những người đã vì nghiệp lớn mà ngã xuống... Phần hồi tưởng gắn với những sự kiện thật đang diễn ra được Trịnh Duy Sơn đan chéo vào nhau trong cuốn truyện ký của mình đã làm cho tác phẩm “Một thời để nhớ” thoát khỏi giới hạn của một cuốn sách văn học thuần túy để đưa người đọc bước vào một thế giới thật, chân thực sống động của một giai đoạn lịch sử hào hùng mà đau thương gian khó chất chồng, đến và gặp gỡ những con người thật, những anh hùng vừa vô danh vừa hiện hữu và qua đó làm nên một sẻ chia, đồng cảm cùng một giá trị không thể phủ nhận.
Từ một nhà thơ, bây giờ cầm bút viết văn xuôi, Trịnh Duy Sơn đã một lần nữa tỏ rõ năng lực đa dạng của mình.
Chúc những trang viết của ông mãi tươi dòng nhựa như chính bản thân cuộc sống, như chính cây đời mãi xanh tươi.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2021, Nhà văn Kao Sơn




Reviews
There are no reviews yet.