CÙNG BẠN ĐỌC
Thời gian tôi còn công tác, hay khi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, không ít người lần đầu gặp tôi đã hỏi: Có phải anh trưởng thành từ chiến sĩ lái xe Trường Sơn? Những lần ấy, tôi cảm thấy thật cảm động và tự hào, bởi một lẽ rất giản đơn: mình đã trưởng thành từ người chiến sĩ.
Cuối mùa đông Tân Mão này là tròn 50 năm ngày tôi nhập ngũ, làm người chiến sĩ. Tròn nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày tôi được khoác trên mình bộ quân phục thơm mùi vải ở Sân vận động thị xã Sơn Tây, mà giờ đây ngoái lại, tất cả vẫn như mới đâu đây. Quá khứ hiện về với biết bao sự kiện, kỷ niệm vui, buồn mang đậm nghĩa tình người thân, đồng chí đồng đội và cao cả, thiêng liêng hơn hết là nghĩa Đảng, tình dân. Những gì tôi có được hôm nay cũng bắt đầu từ những ngày chập chững, vụng dại ấy.
Từ suy nghĩ đó, tôi muốn ghi lại những gì thuộc về dĩ vãng của bản thân còn lưu lại trong ký ức, qua đó bày tỏ lòng biết ơn Đảng, quân đội đã nuôi dưỡng, rèn luyện, tôi trưởng thành; cảm ơn các thế hệ đi trước, đồng chí đồng đội, bạn bè "một thời đạn bom, một thời hòa bình" đã động viên, giúp đỡ tôi. Đồng thời qua tập hồi ký của mình, tôi muốn con cháu trong gia đình biết được
ông bà, bố mẹ của chúng đã sống, phấn đấu để vươn lên như vậy.
Cảm ơn Đại tá Nguyễn Duy Tường đã giúp tôi thực hiện được nguyện vọng của mình qua tập hồi ký "Một thời chưa xa" và trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để tập hồi ký này đến với bạn đọc.
Gần bảy chục tuổi đời, hơn bốn chục tuổi quân, với tôi có biết bao sự kiện, kỷ niệm sâu sắc mà trí nhớ giờ đây lại có hạn. Vì vậy, nếu như có gì khiếm khuyết trong tập tự truyện này, mong bạn đọc lượng thứ.
Hà Nội, cuối mùa đông Tân Mão
HOÀNG ANH TUẤN




Reviews
There are no reviews yet.