Mở đường ra biển

ĐỘI CÔNG BINH ĐƯỢC LỆNH LÊN ĐƯỜNG NGAY sau khi tháo quả bom ở trước cổng nhà máy Xi măng về. Phòng họp sống lại những giây phút nín thở của bãi bom. Không ai nói một câu. Cái đầu nổ của quả bom hai nghìn bảng nằm trâng tráo như một tên tội phạm không biết xấu hổ kia đã nói hộ họ cả rồi. Đất, mồ hôi, nắng hè, gió biển se mình trên những cánh tay đang gợi lại những phút giây căng thẳng. Chỉ còn xôn xao tiếng sóng đại dương…

Tác giả: Vũ Hoàng Lâm

Kích thước: 13 x 19

29,000

Liên hệ ngay

      
TRÍCH ĐOẠN
      
1
      
ĐỘI CÔNG BINH ĐƯỢC LỆNH LÊN ĐƯỜNG NGAY sau khi tháo quả bom ở trước cổng nhà máy Xi măng về. Phòng họp sống lại những giây phút nín thở của bãi bom. Không ai nói một câu. Cái đầu nổ của quả bom hai nghìn bảng nằm trâng tráo như một tên tội phạm không biết xấu hổ kia đã nói hộ họ cả rồi. Đất, mồ hôi, nắng hè, gió biển se mình trên những cánh tay đang gợi lại những phút giây căng thẳng. Chỉ còn xôn xao tiếng sóng đại dương.
      
Những người công binh áo xanh ngồi lặng yên nghe tiếng nói vọng lên từ cuộc sống, trao đổi tâm tư qua những cặp mắt chưa trút hết nỗi bàng hoàng. Quả bom hai ngàn bảng đã bị bắt sống, điều họ chưa hề nghĩ đến. Hàng trăm, hàng mấy trăm quả bom xuyên nằm chi chít, dày đặc trên các kiện hàng, được vun thành đống. Họ sung sướng, tự hào không nói nên lời.
      
Ở đầu bàn, đội trưởng Vấn ngừng tay ghi chép, ngẩng mặt đếm quân số, gật đầu hài lòng thấy toàn đội đã trở về đầy đủ, anh đứng dậy, nói một câu thản nhiên:
      
- Bây giờ là chín giờ, các cậu về tắm rửa sạch sẽ, dặn dò gia đình, rồi đúng mười hai giờ có mặt tại đây lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt.
      
Anh lại ngồi xuống trong cặp mắt ngỡ ngàng của những chú lính trẻ.
      
- Đi đêm à? Vô lý. Định cho anh em nghỉ tại trận đây.
      
- Sợ về phố con gái bắt mất vía.
      
Một ý kiến khác nghe có lý hơn:
      
- Chúng ta đã kiểm tra xong kho hàng đâu!
      
- Sẽ có một bộ phận ở lại tiếp tục giải quyết, phân công sau.
      
Tiếng đội phó Hà chấm dứt mối hoài nghi:
      
- Đi thật đấy, các cậu về chuẩn bị mau lên.
      
Anh lính trẻ Vĩnh mới gia nhập đội xung kích một ngày, rụt rè hỏi lại:
      
- Đi ngả nào ạ?
      
- Nam Sách. Bí mật đấy.
      
- Thế thì đúng thật rồi.
      
Tiến thích thú reo lên. Rồi lại ra vẻ thông thạo tin tức, anh nói, giọng trầm lặng, như anh nắm chắc một điều gì trong tay:
      
- Trưa mười một tháng bảy tây, thằng Mỹ thả bom chờ nổ, bom từ trường phong tỏa Lục Đầu giang. Các cậu chưa nghe chuyện gì đã xảy ra à?
      
- Chưa... thế nào?... Cậu nghe được chuyện gì?
      
- Các cậu chưa nghe thật à?
      
- Chưa... cậu nghe được chuyện gì?
      
- Tớ cũng chưa.
      
Tiến cứ tỉnh khô lững thững bước ra cổng, để lại anh em ôm bụng cười, rồi cứ thế chạy theo. Đã nhiều lần anh em bị hẫng với kiểu đùa lửng lơ của Tiến, vậy mà cứ bị mắc lừa luôn. Đành cười với nhau rồi chia tay.
      
Từng nhóm người lần lượt tản về các ngả mang theo trong lòng một bến sông tưởng tượng, một bãi dâu xanh, một xóm nhỏ hiền lành soải mình theo dòng nước. Đứng trước những chuyến đi, tuổi trẻ thấy lòng nao nao như có cánh chim hải âu chao liệng trên mặt sóng bồng bềnh.
      
Còn lại trong phòng có Hà, Mão và đội trưởng Vấn. Hà không tạt về nhà, vì về rồi lại phải bịn rịn chia tay với vợ. Vợ anh đang có thai đứa con thứ ba. Thời Giôn-xơn bắn phá, vợ anh có thai đứa thứ hai, mỗi lần anh lên đường là một lần kêu đau bụng, kêu xuống máu chân. Ở nhà chữa đau bụng biết đến giờ nào? Rắc rối. Cứ ít về là đâu vào đấy hết. Mão không về nhà vì vợ con anh sơ tán xa, anh ở ngay trong khu tập thể này. Riêng Vấn, anh ngồi lựa chọn người đi Nam Sách. Có cần gì đông người, chỉ cần người quen việc. Đôi mắt anh đảo lên đảo xuống trên dòng danh sách. Trước đây bốn năm, đội công binh áo xanh này đã hình thành, đã từng tham gia giải tỏa nhiều cửa sông, luồng lạch. Từ năm 1970, đội giải tán, mỗi người đi một ngả: người đi học, người chuyển ngành. Đêm 16 tháng 4 (1972) giặc Mỹ cho bom B-52 rải thảm cảng Hải Phòng, Ban chỉ huy quân sự Cảng hạ lệnh tập hợp anh em, một bộ phận dựng đài quan sát, đếm số bom địch thả xuống, tai lắng nghe số bom đã nổ, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ, cho bộ phận thứ hai giải quyết, hoặc tìm cách cho nổ giải phóng luồng lạch, hoặc tháo đầu nổ, anh em đặt cho cái tên "bắt sống", để nghiên cứu kỹ thuật của địch, chuẩn bị cho ngày sau chiến thắng. Vấn được giao trách nhiệm xây dựng bộ phận thứ hai này. Trước ngày vào công binh, Vấn cũng là một quản đốc phân xưởng cơ khí. Người cũ còn ít quá. Tập hợp về đây được có bốn người: Hà, Mão, Thoảng và anh. Đội ngũ bây giờ toàn lính "tân khoa" cùng gia nhập sau đêm 16 tháng 4. Họ còn trẻ quá. Anh nghĩ đến Tiến, một nhân vật thích đánh nhau nổi tiếng Ngã Năm. Từ ngày vào làm công trình Cảng, Tiến có biết sợ ai. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân, thì cậu ta tuyên bố tự nhận mình là người có đủ cả hai tiêu chuẩn. Sau đêm địch đánh vào Cảng, Tiến xung phong vào đội công binh. Cô vợ trẻ lo lắm, Tiến xắn tay áo đến sát nách.
      
- Cái thằng Nich-xơn nó dọa mình bằng những cục sắt ấy mà sợ à? Nhát như cáy!
      
Ngay buổi làm đầu tiên ở Cát Bi, Tiến làm việc liền tám tiếng đồng hồ không nghỉ, không cần ăn cơm, đã lộ rõ một con người có bản lĩnh.
      
Anh nghĩ đến Vĩnh, một chân bóng đá của phân xưởng cơ khí, một xạ thủ súng ngắn trong đại hội Quân khu. Nghe tin anh sung vào đội Công binh, bố mẹ anh giãy nảy lên:
      
- Mày làm thế nào cho chúng tao nhờ. Hai anh mày đã ở chiến trường đến lượt mày, lại công binh...
      
Biết tính con trai đã nói là làm, mẹ đành dỗ ngọt:
      
- Thôi thì mày chọn việc gì ít nguy hiểm mà làm. Thương chúng tao một tí.
      
Đơn vị bố trí Vĩnh vào nhóm trinh sát ở Hoàng Động. Công việc thật là "ít nguy hiểm". Mỗi ca đứng ở chòi quan sát có sáu giờ thôi. Khi nào máy bay địch thả bom xuống khu Vật Cách thì chú ý xem chúng thả bao nhiêu quả, đã nổ bao nhiêu, còn bao nhiêu quả chưa nổ, báo về ban chỉ huy. Suốt hai tháng trời, Vĩnh gặp bom có một lần. Sau đấy, cậu ta chán, không chịu được, liền viết đơn xin vào đội xung kích.
      
Vấn chấm bút chì tiếp Khoát, anh chàng thợ mộc, Nghiêm, thợ đường dây, Thảo, Lĩnh, Hồng, Vân, Thoảng cùng với Hà, Mão và anh nữa... có lẽ thế đủ rồi.
      
Anh chợt nhớ tới Hậu và Huệ Lan, hai cô xung phong làm cấp dưỡng, mà Huệ Lan đang là niềm an ủi của anh.
      
...

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mở đường ra biển”