Lạc nhau ở chân mây

Xe ô tô chở đoàn công tác bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u mù mù, thực thực hư hư.

Cả đoàn nháo nhác, ngó ngang ngó dọc, cố định vị nơi xe đang dừng chân.

– Đúng chỗ này chưa?

Tiếng chú Tính khê nồng vì ngái ngủ.

– Chả đây thì còn đâu nữa. Xe em ăn mòn lốp ở cái xứ này rồi! – Bác tài rít lấy rít để điếu thuốc Thăng Long, giọng chắc nịch như búa tạ.

– Ai gọi cho cơ sở đi!

– Điện thoại nãy giờ toàn ngoài vùng phủ sóng!

– Hay muộn quá họ tưởng đoàn không lên kịp?

Tác giả: Phong Điệp

Kích thước: 14,5 x 20,5

47,000

Liên hệ ngay

LẠC NHAU Ở CHÂN MÂY


Xe ô tô chở đoàn công tác bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u mù mù, thực thực hư hư.

Cả đoàn nháo nhác, ngó ngang ngó dọc, cố định vị nơi xe đang dừng chân.

- Đúng chỗ này chưa?

Tiếng chú Tính khê nồng vì ngái ngủ.

- Chả đây thì còn đâu nữa. Xe em ăn mòn lốp ở cái xứ này rồi! - Bác tài rít lấy rít để điếu thuốc Thăng Long, giọng chắc nịch như búa tạ.

- Ai gọi cho cơ sở đi!

- Điện thoại nãy giờ toàn ngoài vùng phủ sóng!

- Hay muộn quá họ tưởng đoàn không lên kịp?

- Mạng mẽo chỗ này thất thường như mấy bà tiền mãn kinh, ghê bỏ mẹ! Thôi, gọi lại cái xem nào.

Có tiếng cười ré lên. Đàn ông đàn bà, người già người trẻ thi nhau chòng ghẹo nhau thành thử chẳng còn nghe được tiếng ai. Sau hơn bảy tiếng ngồi dẹo dọ trên xe, qua hết dốc cua tay áo đến đèo khấp khểnh đá văng, người ngợm tã tời nên ai cũng muốn được giải phóng khỏi con xe nhưng nhức mùi dầu máy cho nhanh rồi ngã vào cái giường nào đấy, oánh một giấc đã đời.

Ngồi dúi dụi ở góc trong cùng của hàng ghế thứ hai, Miên so ro vùi hai tay vào sâu trong túi áo. Hơi gió lạnh lùa qua khe kính hẹp khiến cô rùng mình, nôn nao nhớ...

… Ngày trước Thụy dắt Miên lên đây cũng vào ngày lạnh đến nhức nhối. Có bao nhiêu khăn áo mang theo, Miên khoác hết cả lên người mà hai hàm răng vẫn va vào nhau tê buốt, chân tay gần như mất cảm giác. Môi Miên tái xám, nói không ra hơi. Thụy cuống quýt hà hơi ấm và chà xát hai lòng bàn tay Miên cho ấm lại. Thụy cởi cả áo khoác của mình để choàng lên người Miên. Hình như nhờ có hơi của Thụy truyền sang, người Miên hồi dần lại. Ngón tay chạm vào Thụy thấy như có luồng điện chạy qua. Người lân rân nóng. Và cũng từ ấy, mùi của Thụy cứ phảng phất mơ hồ quanh Miên, bịn rịn không nỡ rời. Giờ thì Thụy đã đi xa, thật xa. Xa đến mức hễ cứ nhớ đến là Miên lại thấy tức ngực…

- Văn phòng đã làm việc rõ ràng với cơ sở rồi cơ mà, sao không thấy ai ra đón?

Chị Thao nhớn nhác hỏi. Điện thoại gọi thì chỉ thấy tèn ten tèn ngoài vùng phủ sóng. "Hiện đại chỉ tổ hại điện!" - Anh Thạch lầu bầu chửi, đoạn lại rũ rù ngồi thở. Từ lúc lên xe, anh như bị trời hành. Hết nôn oẹ lại đến đau bụng. May mà không phải năm phút dừng xe một lần. Cả đoàn đi nhìn anh căng thẳng đến độ, có đùa cũng không dám cười quá to.

Bác tài bật đèn phá mù lẫn thanh gạt nước mà căng mắt cỡ nào cũng chỉ nhìn thấy một màu mưng mưng trắng xám. Trời quá mù ra mưa. Kính vừa gạt được một nhịp, mù đã phả vào phủ đầy bề mặt khiến mặt tiền lại kín bưng như bị phủ sơn. Cảm giác mắt chớp cũng thấy nước dinh dính.

Đèn xe nhẫn nại rọi nhoang nhoáng trên con dốc bập bềnh mưa mù, quành đi quành lại một hồi thì cũng thấy hiện ra một bóng áo nhờ nhờ đỏ, sùm sụp mũ bảo hiểm loại bảo hộ cả cằm lẫn cổ, cưỡi trên chiếc xe Attila trắng đùng đục.

- Đây rồi! - Chị Thao thở phào.

Xe đỗ xịch lại bên đường. Chị Thao nhào xuống. Hai cái bóng chụm vào nhau, tay chỉ trỏ. Đoạn chị Thao nhao về lại xe, xuýt xoa vì lạnh. Bóng áo đỏ lại sùm sụp nhấn ga, nổ máy chiếc Attila, rề rề chạy phía trước. Cả xe ngồi nghẹn cứng lại vì giá buốt. Không ngờ nhiệt độ hạ nhanh thế. Dễ chỉ còn sáu, bảy độ. Miên run lẩy bẩy. Áo khoác cô nhét túi du lịch xếp phía sau xe. Giờ thì chịu không thể lôi ra được. Bí quá, Miên co hết cả hai chân lên, ngồi theo kiểu bó gối. Răng lập cập va vào nhau.

"Thụy ơi, xoa tay cho em đi" - Miên nghẹn ngào ước.

"Sắp đến nơi rồi. Cố lên" - Có tiếng Thụy thì thầm.

Miên hốt hoảng mở choàng mắt, nhìn bóng Thụy mờ mờ in trên mặt kính phủ đầy hơi nước. "Thụy ơi, giờ nếu chỉ có hai đứa, Thụy có ôm em không?".

Thêm một đợt mù ập xuống.

Trời mịt mùng nhức mắt, chẳng khác nào cái ống xả mù khổng lồ vừa bị vỡ bung. Bao nhiêu sương mù đổ ập xuống xe. Đèn phá mù của xe yếu ớt xiên vào đêm như một nhánh khoai tây chiên ngấm nước. Xe lầm lũi bò đi. Không còn phân biệt được đâu là đường nữa. Giờ chỉ còn trông chờ ở kinh nghiệm và cảm giác của bác tài. Tịnh không còn thấy bóng áo đỏ và chiếc Attila trắng đến não nùng.

- Cái gì thế này?

Bác tài xì khói ra đằng mũi. Cả xe đổ về đằng trước. Phanh càng hãm xe càng lao nhanh.

- Xe cộ thế nào vậy hả?

Chú Tính gào lên. Nhưng không ai đáp lại. Tất cả bỗng nín thinh. Tưởng như tim đã rụng cả ra ngoài, lăn lông lốc theo tốc độ của xe. May hết dốc thì xe cũng khựng lại được. Ai nấy thở cả ra đằng mũi! Cả xe nhốn nháo đổ dồn mọi cặp mắt về phía trước. Rồi sang trái, sang phải. Quay ra cả đằng sau. Chỗ quái nào thế này? Chỉ bịt bùng một màu sương mù đặc sánh tưởng có thể lấy dao mà xắn ra như thạch. Ngoài ra, không tồn tại một thứ gì khác nữa.

- Lạc nhau ở Chân Mây. 5

- Bạn cũ 20

- Tầng hai 36

- Chàng trông xe Hạnh Phúc 48

- Từ độ cao tầng mười tám 63

- Thời gian tối đa 68

- Ngày hôm qua 77

- Chuyến đêm 87

- Ngôi nhà ngập tràn ánh nắng 115

- Lạc phố 121

- Phòng trọ 138

- Về trước cơn mưa 146

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lạc nhau ở chân mây”