LỜI NÓI ĐẦU
Cùng bạn đọc thân mến!
Nhắc tới Thừa Thiên Huế là nói đến một vùng đất anh hùng, mảnh đất đã hun đúc, tôi luyện nên nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc, đặc biệt ghi dấu những chiến công chói lọi. Từ những năm 1968 đến năm 1970, tôi làm Chính ủy Trung đoàn 9, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cù Chính Lan rồi đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị - Thiên, nên được tận mắt chứng kiến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân vinh quang xán lạn, buộc quân Mỹ phải chuyển đổi sang chiến lược mới: “Việt Nam hóa chiến tranh” (dùng người Việt đánh người Việt), tiếp đến là trận A Bia trên vùng cao A Lưới, thêm một trong nhiều nét son lịch sử, không bao giờ lãng quên.
Sau những thất bại năm Mậu Thân 1968, đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn hung hăng càn quét lực lượng ta ở đồng bằng, rồi tiến công lên A Lưới hòng đẩy Quân giải phóng và nhân dân A Lưới sang Lào, ngăn chặn đường Trường Sơn, không cho chúng ta chuyển lương thực, vũ khí và quân đội vào miền Nam.
Để thực hiện âm mưu này, đế quốc Mỹ đã cho trực thăng đưa bảy tiểu đoàn của sư đoàn dù 101 Mỹ và năm tiểu đoàn của sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn nhảy xuống A Bia với quân số lên tới 7.000 người.
Cần nhớ rằng, sư đoàn dù 101 của Mỹ được thành lập từ tháng 8 năm 1942, đã từng tiêu diệt sư đoàn SS của Hitle, tiếng tăm lừng lẫy, đế quốc Mỹ đưa sư đoàn thiện chiến - niềm tự hào của quân đội Mỹ sang Việt Nam với âm mưu thay đổi thế trận chiến tranh trên đất Việt. Khi đưa sư đoàn dù 101 lên A Bia, đế quốc Mỹ tin tưởng sẽ thắng lợi hoàn toàn.
Để tạo thế thắng cho sư đoàn dù 101, đế quốc Mỹ đã huy động, tung lên vùng A Bia một lực lượng khí giới khổng lồ, thực hiện 275 lần máy bay ném xuống A Bia 1.235 tấn bom các loại, trong đó có 125 tấn bom napan và bom hóa học; tổ chức 10 trận địa pháo di động và cố định tập trung bắn vào A Bia hơn 30.000 quả đạn pháo các loại, chưa kể những trực thăng vũ trang chúng yểm trợ...
Âm mưu của Mỹ rất rõ ràng quét sạch dân và Quân giải phóng ra khỏi A Lưới, đẩy hết sang Lào với chiến thuật thật cụ thể (không có gì mới của bất kỳ một kẻ ngoại xâm nào): “phá sạch, đốt sạch, giết sạch”. Dân A Lưới đâu dám nghĩ mình có thể tồn tại trước âm mưu thâm độc đó.
Đọ sức với chúng, về phía ta chỉ có Trung đoàn 3 của Sư đoàn 324 chốt tại vùng A Bia cùng với dân quân du kích và nhân dân A Lưới đối mặt với quân thù.
Tôi nhớ khi tôi về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cù Chính Lan, trong tay Trung đoàn lúc ấy chỉ còn 5 cân gạo, khó khăn biết bao nhiêu, khó khăn ấy càng nhiều hơn khi đưa quân vào A Bia đối mặt với quân thù. Không thể nào quên hơn 100 người dân A Lưới - nắm chắc địa hình, tới dẫn đường cho Quân giải phóng đánh những mũi quyết liệt vào kẻ thù. Càng không thể quên nhân dân A Lưới: ăn củ rừng sống để nhường 10 tấn gạo cho bộ đội ta tăng sức chiến đấu; vác vũ khí đạn dược chuyển vào điểm chốt của Quân giải phóng; chiến sĩ giải phóng hy sinh thì dân lo chôn cất; chiến sĩ bị thương thì dân chung tay khiêng đi cứu thương. Nhân dân A Lưới thật kiên cường, phục vụ chiến trận, vất vả không ai có thể kể, tả hết được.
Đế quốc Mỹ đổ quân tiến công A Bia vào ngày 10 tháng 5 năm 1969. Chúng tiến quân đến đâu, ta theo sát phục kích đón đánh, cần thiết thì đánh vào mạng sườn. Chúng chốt quân ở địa điểm nào, ta tập kích vào đó, bộ đội đặc công bí mật phá tan những trận địa pháo của chúng. Du kích A Lưới kết hợp với Quân giải phóng không cho Mỹ - ngụy ngơi nghỉ một giờ nào.
Suốt trong 10 ngày chiến đấu can trường, gan dạ, tổng cộng Quân giải phóng đã 79 lần mở màn tiến công. Mỹ - ngụy bị thương vong tới 1.600 tên lính, riêng quân Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu 1.300 tên, bắn rơi 37 máy bay các loại.
Chiến dịch tiến công A Bia của Mỹ mang tên “Tuyết trên núi Apat” (Apache Snow), chúng đã hình thành năm tầng hỏa lực: tầng trên cao là B-52 đến thả bom từng tọa độ, tầng hai là các loại phản lực bổ nhào, tầng ba là trực thăng vũ trang cơ động xăm xoi, tầng bốn là pháo binh mặt đất, tầng cuối cùng là hỏa lực bộ binh với những vũ khí cầm tay hiện đại... định biến đỉnh núi A Bia chỉ còn trắng xóa tuyết rơi. Nhưng kết cục đã thành “Máu rơi trên đỉnh núi”. Và A Bia đã có một tên gọi mới do báo chí Mỹ đặt “Đồi thịt băm” (Hamburger Hill). Đến nỗi Eguat Kennơđi, Thượng nghị sĩ Mỹ, đã phải thốt lên rằng: “Đây là cuộc hành quân điên rồ và vô trách nhiệm”.
Đúng như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “40 thế kỷ cùng ra trận/ Có Đảng ta đây, có Bác Hồ”. Chúng ta chiến thắng bởi chúng ta đã biết kết hợp sức mạnh truyền thống với hiện đại. Nhân dân A Lưới, bao gồm các tộc người anh em: Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy, Kinh,... đã thực hiện điều mà cha ông ta nghìn xưa đã dạy “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” và lại cùng đoàn kết bên nhau, đồng cam cộng khổ, bám đất giữ nương rẫy, một lòng tham gia cách mạng, anh dũng bất khuất đánh Mỹ, cùng “Bộ đội Cụ Hồ” làm nên những thế trận diệu kỳ, đặc biệt làm nên trận Đồi thịt băm “rung chuyển cả Lầu Năm Góc”. Những anh hùng có tên: Hồ Vai, Kăn Lịch, Hồ A Nun, Kăn Đơm, Bùi Hồ Dục, Cu Tríp, A Vâu... và những anh hùng thầm lặng... đã làm rạng danh mảnh đất A Lưới này.
Tôi từng tự hào về một A Lưới thủy chung, kiên cường, cách mạng trong kháng Pháp, kháng Mỹ, cứu nước. Tôi lại càng tự hào hơn về một A Lưới đổi mới từng ngày... Nghe tin Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm trận đánh lịch sử đồi A Bia, tôi rất vui. Như vậy là A Lưới luôn kế thừa tinh hoa và tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, luôn trân trọng nhớ ơn những người đã làm nên một A Lưới vẻ vang, như vậy là A Lưới đang hoan hỷ cùng cả nước bước sang một giai đoạn mới: kiến tạo và dựng xây đất nước trong thời đại 4.0 (rất cần đầu tư toàn tâm trí lực).
Một lần nữa, tôi hy vọng A Lưới thành công, góp phần mình vào sự giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của đất nước.




Reviews
There are no reviews yet.