Khúc tráng ca về biển

L Ạ THẾ! CÓ NHỮNG VÙNG ĐẤT, VÙNG NGƯỜI, VÙNG ký ức ta đã đi qua, đã trải nghiệm; thậm chí đã sờ thấy, đã ngửi thấy, đã xiết bao vui buồn, thăng trầm cùng với nó, khổ đau ngọt ngào cùng nó nhưng rồi chẳng hiểu sao với dòng đời, dòng thời gian nghiệt ngã, ta bỗng dưng lại quên lãng đi. Để rồi một sáng mai tỉnh dậy, lại cũng không hiểu sao, tất cả cứ tràn về sôi sủi, gào thét, ràng níu, buộc ta phải nhớ lại hết thảy, phải ngẫm lại đủ điều.
Như cái vùng biển Hải Phòng đã có một thời đau thương và hào sảng quá đỗi này đây.
Nhanh thật! Mới đó với đó mà đã hơn ba chục năm rồi! Ba chục năm đối với chiều dài lịch sử một dân tộc không thấm tháp gì, nhưng đối với lịch sử một vùng đất thì là điều không dễ nói, dễ cảm. Chạnh buồn! Chả lẽ cuộc sống xô bồ, ồn ã đến nỗi mà mới có từng ấy năm, cuộc chiến tranh kia đã cứ tưởng như cuộc chiến tranh của người khác, của quốc gia khác, lạ lẫm và vô can?

Tác giả: Chu Lai

Kích thước: 14,5 x 20,5

72,000

Liên hệ ngay

Phần mở đầu


      L Ạ THẾ! CÓ NHỮNG VÙNG ĐẤT, VÙNG NGƯỜI, VÙNG ký ức ta đã đi qua, đã trải nghiệm; thậm chí đã sờ thấy, đã ngửi thấy, đã xiết bao vui buồn, thăng trầm cùng với nó, khổ đau ngọt ngào cùng nó nhưng rồi chẳng hiểu sao với dòng đời, dòng thời gian nghiệt ngã, ta bỗng dưng lại quên lãng đi. Để rồi một sáng mai tỉnh dậy, lại cũng không hiểu sao, tất cả cứ tràn về sôi sủi, gào thét, ràng níu, buộc ta phải nhớ lại hết thảy, phải ngẫm lại đủ điều.

      Như cái vùng biển Hải Phòng đã có một thời đau thương và hào sảng quá đỗi này đây.

      Nhanh thật! Mới đó với đó mà đã hơn ba chục năm rồi! Ba chục năm đối với chiều dài lịch sử một dân tộc không thấm tháp gì, nhưng đối với lịch sử một vùng đất thì là điều không dễ nói, dễ cảm. Chạnh buồn! Chả lẽ cuộc sống xô bồ, ồn ã đến nỗi mà mới có từng ấy năm, cuộc chiến tranh kia đã cứ tưởng như cuộc chiến tranh của người khác, của quốc gia khác, lạ lẫm và vô can?

      Nhất lại là một cuộc chiến tranh chống phong tỏa đã trở thành một huyền thoại, một thiên anh hùng ca bất tử như cuộc đối đầu lịch sử trên vùng biển, trên suốt nửa chiều dài biển trời của cả non sông này.

      Và quả thật, mở cuộc hành trình đi ngược lại dòng thời gian ba mươi năm về trước là một điều không đơn giản. Người năm ấy kẻ còn kẻ mất. Người mất thì đã mất rồi. Người còn lại tan tác khắp nơi trong cái sự về hưu, và nghỉ mà hầu hết đều chung cảnh ngộ không mấy xênh xang. Như thế thì sống được, tồn tại được đã đủ mệt, đủ bứt hơi rồi chứ nói gì đến chuyện nhớ lại, sống lại, kể lại rành rẽ mọi chuyện trước sau cho kẻ cầm bút đi tìm.

      Nhưng đâu chỉ có thời gian. Dường như phải đi ngược cả cái không gian nhiều chiều ấy nữa. Chuyện

      xảy ra vào thời kỳ bao cấp, nay lại lần tìm vào thời cơ chế thị trường. Chuyện của chiến tranh, đi tìm vào những ngày yên ả thái bình. Tất cả nhân chứng, vật chứng đã lùi sâu vào dĩ vãng. Tất cả quang cảnh đã đổi thay đến nao lòng, như nơi đây làm gì có chuyện ấy, có những con người ấy. Nắng gió chan hòa và nhịp điệu làm ăn cuồng nộ. Bụi vẩn lên và những dòng người hối hả chạy về mọi điểm sinh nhai sở tại và liên doanh. Những con đường công nghiệp và những ngôi nhà đang đua vượt chiếm lĩnh chiều cao không gian. Những sắc màu thời trang hiện đại bên cạnh những tụ điểm tân kỳ cho người ta cách tiêu tốn đồng tiền. Những doanh nghiệp ra đời và những công ty đang trên đường phá sản... Chỉ có dòng sông Cấm kia vẫn mãi nhờ nhợ, cái sắc hồng phù sa và trên cao không, bầu trời đất Cảng vẫn cứ xanh như chẳng thể xanh hơn được nữa. Vâng! Ở nơi nào cũng vậy, ở bất cứ triều đại nào cũng thế, chỉ có con người là thay đổi, còn thiên nhiên muôn đời bất biến. Như là chứng nhân duy nhất cho mọi sự can qua, nổi chìm.

      Với một cảm xúc đan xen, bộn bề như thế, tôi tìm đến những cựu chiến binh xứ Cảng. Cựu chiến binh ư? Tôi không sợ mình gọi lẫn một danh xưng, bởi lẽ ngày đó, trong tâm tưởng của mọi người, qua tất cả những bà con duyên hải Khu 3, Khu 4, các anh đã chẳng hiện diện sáng ngời trong cụm từ Bộ đội Hàng hải thân thương rồi đó sao!

      Hết thảy đều đã già. Người trẻ nhất cũng đã trên cái tuổi 60. Người cao niên cũng xấp xỉ độ thọ 75, 78 rồi. Và mệt mỏi, và bệnh tật ốm yếu. Người này mắt chỉ còn ba phần mười, trời nắng hay trời râm cũng đều phải đeo kính đậm. Người kia đau dạ dày kinh niên, nước da cứ sạm vàng, tím tái. Người kia nữa, lại đau tim ở tình trạng trọng bệnh, nói đấy cười đấy nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể phải chở vào bệnh viện như đã bao lần chở vào... Cả tuổi trẻ, cả những năm tháng tráng kiện nhất đã dâng hiến cho sự thông lưu đường biển, để giờ đây còn lại những hình hài, tuổi tác thế này, âu đó cũng là lẽ hiển nhiên. Biết thế, hiểu như thế nhưng sao lòng dạ vẫn cứ nhen lên một chút xa xót mơ hồ. Dẫu vậy, các anh vẫn còn sống, vẫn may mắn là một trong số không nhiều những chiến sĩ còn sót lại trong trận giặc hủy diệt hôm qua để sáng nay trở về âm thầm làm một cuộc hội tụ lịch sử. Và đã là lịch sử thì bao giờ đâu chỉ có niềm vui. Nỗi xúc động sâu xa và cả những mất mát cháy lòng bảng lảng hiện lên trên những khuôn mặt khắc khổ, một thuở phong trần, khí phách ấy.

      Rất biết các anh sẽ không thích nói, rất ít chịu nói về mình cũng như những năm tháng dữ dội ấy đã lấp đầy khoảng sáo rỗng trong tâm hồn, còn góc khuất trễ nải nào để đôi hồi, để tâm sự nữa. Phải chăng đó là thói quen, là tư chất của những nhân cách biết xả thân? Còn tôi, tôi cũng không tiện hỏi và hỏi han gì nữa một khi tất cả đã được trả lời trong những cái nhìn dày dạn và mệt mỏi kia. Đành vậy. Mà có khi thế lại hay. Cái nghề văn chương, đâu có phải cứ hỏi nhiều, ghi chép cho lắm, đầy cuốn sổ này vắt sang cuốn sổ khác, nhọc nhằn lội hết mảnh đời này sang mảnh đời kia là chắc mẩm đã có thể viết được. Chưa hẳn. Có khi ngược lại. Như lúc này đây, ngồi trước những chiến sĩ hàng hải gang thép ngày xưa, tôi tự đánh chìm mình đi trong những lời kể quá đỗi kiệm lời. Không kể về mình. Chỉ mải nói về người khác, đơn vị khác. Như mình không cùng tham gia. Như mình chỉ là nhân chứng mang tính chất cá thể. Chiến công này thuộc về bạn bè, thuộc về tất cả; cá thể mình như hạt cát trong sa mạc, có gì đáng nói.

      Vì vậy, sau mọi sàng lọc nông sâu, vắn dài, tôi buộc phải tìm đến một con người mà trong các câu chuyện, hình ảnh ông cứ thấp thoáng, xuyên suốt, khi đậm khi nhạt, lúc tưởng chừng mất đi, lúc lại chập chờn xuất hiện. Ông như là linh hồn, là vị tư lệnh, là người nhạc trưởng, là một tính cách thép, đại diện cho tất cả cộng đồng hàng hải trong những khoảnh khắc khốc liệt và hiểm nghèo nhất trong cuộc chống phong tỏa tầm thế kỷ trước kẻ thù.

      Ấy vậy mà con người này cũng ít nói. Chao ôi! Làm được nhiều thế mà chỉ nói mấy câu là xong. Mà cũng chỉ là những tâm sự vòng ngoài. Khi đã bước vào cái tuổi 75, con người ta thường chỉ sống bằng hoài niệm nhưng cái hoài niệm nơi ông lại không rõ ràng, cụ thể, thi thoảng lẫn lộn cả ngày tháng, nhầm sai cả sự kiện. Nhưng những giọt tinh túy trong veo nhất được chắt ra từ cả một trời sự kiện ấy như tình người, tình bạn bè, đồng đội, cõi nhân tình thế thái ngọt ngào và cả đen bạc, lại được ông nói ra thật giản dị. Khi ấy, trong đáy sâu con mắt người già, tôi chợt đọc được tất cả những gì cần đọc của năm tháng cuộc đời ông, cuộc đời đồng đội. Vất vả, thăng trầm, nhiều nỗi buồn nhưng cũng lắm điều vui.

      Và cũng bởi vì, nếu như ngày đó ông đã mặc nhiên đứng ở vị thế hạt nhân trong cuộc chống phong tỏa có một không hai thì giờ đây, khi mọi chuyện đã lùi xa vào quá vãng, khi đồng đội của ông không còn nhớ được nhiều về mình, kể cả ông, thì tôi, người cầm bút, với sứ mệnh riêng của mình đã được đời trao phó, cũng xin phép ông và tất cả để lại được mượn ông làm hạt nhân và chứng nhân thời hiện tại, ngõ hầu bằng văn tự, mong dựng lại phần nào những tháng năm không thể nào quên đó.

      Biết là ông không thích, không muốn nhưng còn cách nào khác được đâu! Văn học nó có nẻo đi riêng của nó miễn là những con chữ hiện lên phải tuân thủ cái nghĩa khách quan và trung thực. Xin ông và hết thảy những người trong cuộc hãy thể tất nếu như những trang viết này, do yểu tài yểu trí mà chưa đáp ứng được. Bởi chưng, qua mọi người, qua những câu chuyện kể đứt nối hay liền mạch, tôi chỉ làm cái việc hệ thống và xâu chuỗi lại thôi.

      Xin được bắt đầu từ ông, cho thuận dòng, và từ những năm Sáu Lăm xa ngái. Ông kể...

     


 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khúc tráng ca về biển”