Thay lời giới thiệu
"Khoảng cách" - Ngân vang lời tự vấn
Khu vườn của anh là một khu vườn đặc biệt.
Cũng như mọi khu vườn khác, khu vườn của anh thấm đẫm công sức, mồ hôi để dâng hoa thơm trái ngọt cho đời. Hằng năm, mỗi khi tết đến xuân về, nâng những múi bưởi ngọt lịm, vàng thơm, tôi càng thấu hiểu tình anh với đất, với cây nặng lắm. Thế nhưng, chỉ dâng hoa thơm, trái ngọt thì có chi đặc biệt? Khu vườn của anh đặc biệt, thậm chí "độc nhất vô nhị" đối với tôi bởi lẽ: Từ khu vườn này, gần hai mươi tác phẩm văn học đã ra đời sau những tháng ngày đam mê, trăn trở... Tình anh đâu chỉ nặng với đất, với cây, mà còn nặng lắm với thân phận con người. Nói một cách đầy đủ, khu vườn của anh đặc biệt vì đã đơm hoa kết trái "kép" - hoa trái tự nhiên và "hoa trái" tâm hồn.
Anh là Vũ Xuân Độ, một cựu chiến binh, người anh, người bạn "tối lửa tắt đèn" của tôi.
Yêu văn chương từ nhỏ, đã từng sáng tác thơ văn từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, song, nghiệp văn chương chỉ thực sự đến với anh sau gần mười năm chiến đấu, phục vụ chiến đấu vô cùng ác liệt, gian khổ tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khởi đầu là những tập thơ, tiếp đến là những tập trường ca về quê hương, người lính. Tiếp nữa là những tập tản văn, những tập truyện ngắn. Và bây giờ là những tập tiểu thuyết đã hoàn thành, đang sắp hoàn thành với cùng một đề tài nhất mực thủy chung là quê hương, người lính.
Đã có lần, tôi bất chợt ra thăm khu vườn đặc biệt. Bên bờ ao nhỏ góc vườn, anh ngồi đó, bộ quân phục bạc màu nổi rõ giữa nền cây xanh thắm, gió dạt dào, những hàng chữ nghiêng nghiêng nối nhau trên trang bản thảo đầy chấm nắng. Tôi đã đứng lặng rồi tự nhủ: "Một bức chân dung đắc địa. Những trang bản thảo điển hình của sự gắn kết hài hòa Thiên - Nhân - Địa".
Xin dành phần lớn bài viết này để nói về tác phẩm mới nhất của anh - tác phẩm cũng ra đời từ "bức chân dung đắc địa", từ "sự gắn kết hài hòa Thiên - Nhân - Địa" ấy. Đó là tiểu thuyết "Khoảng cách" - kết quả của bao nỗi niềm ấp ủ, trăn trở, kết quả của sự trải nghiệm cùng sự sáng tạo bền bỉ theo một con đường mang đậm dấu ấn riêng.
Toàn bộ cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của Nam, chàng thư sinh nhiệt huyết rời làng quê lên đường đánh Mỹ rồi lại trở về xây dựng quê hương khi trên người mang đầy thương tích. Từ nhân vật trung tâm này, lớp lớp nhân vật được dựng lên với tính cách muôn màu muôn vẻ, cùng những cung bậc tâm trạng, cảm xúc khác biệt, thậm chí mâu thuẫn, đối chọi. Đồng thời với những trận chiến hữu hình như trận chiến giữa ta với địch nơi chiến trường khốc liệt; trận chiến giữa những người lao động nhiệt thành với những kẻ cơ hội, ấu trĩ, hủ hóa nơi hậu phương nghèo khó; biết bao "trận chiến" vô hình khác giữa bao dung, độ lượng với đố kỵ, ích kỷ; giữa yêu thương với thù hằn, giữa cống hiến, hy sinh với trục lợi, hưởng thụ được tác giả dày công tái hiện, tạo dựng trong từng tập thể, cộng đồng là một trong những nét đặc sắc nhất của "Khoảng cách".
Là nhân vật trung tâm, người đọc không thể quên Nam - một biểu tượng cao đẹp của những phẩm chất dũng cảm, kiên định, thủy chung, giàu lòng nhân ái... Nhưng, người đọc cũng không thể quên Hấn, Mai, Lộc - những nhân vật phải gồng mình vượt qua hoàn cảnh éo le để đón nhận hạnh phúc chính đáng, để bản thân luôn gắn liền với ba từ giản dị mà ối kẻ ở đời ước thèm không có được: "Người tử tế". Người đọc cũng không thể quên Đại đội trưởng Hiến, Đạo, ông Thế và hai con Cuộc, Thời... những nhân vật luôn cố giấu mặt ở trận chiến đấu vô hình, nhưng rốt cuộc đều phải lộ diện cùng những tật xấu xa trước ánh sáng của chân lý.
Hấn, người đã từng bị địch bắt rồi ép buộc cầm súng bắn lại đồng đội phải mang nỗi đau "không thương tích" suốt đời. Nỗi đau càng giằng xé bởi đồng đội đã ngã xuống vì họng súng của Hấn đâu phải người xa lạ, mà chính là Thắng, người anh, người bạn cùng xã với bao kỷ niệm tuổi thơ. Trong hoang mang rối loạn, Hấn đã định tự tử, ngỡ như cái chết sẽ xóa sạch nỗi đau. Sự bao dung cùng tình yêu thương nặng sâu của Nam đã làm Hấn tỉnh ngộ, hơn thế nó còn là nguồn sáng soi cho Hấn từng bước, từng bước trở lại là người tử tế... Qua nhân vật Hấn, tác giả không chỉ thành công trong việc xây dựng hình tượng, khắc họa tính cách, số phận con người dưới góc độ văn học mà còn thành công dưới góc độ lịch sử: Lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa của kẻ xâm lược đã đẩy con người vào chỗ đối đầu, hận thù, tội ác...
Cũng ở chiến trường, giữa đạn bom khốc liệt, giữa thiếu thốn trăm bề, các cô gái thanh niên xung phong xuất hiện như những đợt gió thu mát dịu. Cùng với bộ đội công binh, họ là biểu tượng của tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn", "mở đường thắng lợi" và cũng là biểu tượng của sự hy sinh lặng thầm và niềm khát khao hạnh phúc cháy bỏng. Mai, cô gái xinh đẹp như "tiên rừng" là một điển hình trong những biểu tượng ấy. Sự kìm nén dài lâu của con người trong hoàn cảnh "không được sống bình thường" đã mách bảo con người "tìm lối thoát". Mai đã đến với Nam và tự nguyện hiến dâng... Những giọt nước mắt mặn chát của Mai đâu chỉ là điểm nhấn trong bức tranh mô tả hoàn cảnh ngặt nghèo, sâu xa hơn, đó là lời lên án cuộc chiến tranh ở một góc độ khác: Chiến tranh cướp đi sự tự do chính đáng, bình thường, tối thiểu nhất của con người...
Ở hậu phương, giữa lớp lớp nhân vật của làng quê trong thời bao cấp, Lộc - cô gái hiền dịu nết na phải dồn dập nhận bão giông, buộc thân phận cô có lúc như tụt xuống đáy của sự tai ương. Mồ côi bố, Lộc tần tảo nuôi mẹ dưới mái tranh nghèo xơ xác. Hai mẹ con đã hết nước mắt khi rụng rời nhận tin Thắng hy sinh. Đau đớn thay, hồn thiêng của người anh trai không đủ sức chống lại cái ác liên tiếp trút xuống đời cô. Lợi dụng quyền uy, bố con lão Thế thay nhau "tấn công" cô. Không chịu được nỗi nhục nhã ê chề khi lão Thế lập mưu biến thân thể mình thành "phương tiện" để thỏa mãn thú tính, Lộc đã lao xuống dòng sông quê giữa mùa nước lũ... Sự xuất hiện của lão vạn chài thực thực hư hư nửa như người trần nửa như tiên bụt trong ánh đuốc dọc bờ sông đã mang lại niềm vui vỡ òa cho người dân quê chất phác... Lộc trở về trong đùm bọc, cảm thương...
Đồng thời với số phận của từng nhân vật, người đọc cũng chẳng thể quên những trang văn tái hiện sống động khung cảnh chiến trường bi tráng, khung cảnh thời bao cấp đói nghèo, lạc hậu, quan liêu.
Đó là khung cảnh máu của bộ đội, thanh niên xung phong thấm đỏ từng mét đường hướng ra tiền tuyến; là khung cảnh chị em vét, đãi từng hạt gạo trong đất đá, cây rừng; là khung cảnh những người chiến sĩ coi kho trở thành "người rừng", không còn cảm xúc thời gian; là khung cảnh Nam trượt ngã trong đêm ôm, cõng từng liệt sĩ; là khung cảnh ngày hóa đêm, đêm hóa ngày, tiếng cười giòn tan trong khét lẹt đạn bom khi thi công những công trình trọng điểm...
Với thời bao cấp ảm đạm, tim tôi đã từng nhức buốt vì sống giữa thời đó, nay lại thêm một lần nhức buốt bởi những trang văn. Hiện nay, bệnh vô cảm đang lây lan, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ trở thành "dịch lớn". Thêm một lần nhức buốt sẽ cho ta tỉnh ngộ, vừa tránh lặp lại con đường cũ, vừa tránh quá đà vì tiền bạc, quyền uy. Không nhức buốt sao được khi đọc lại một thời người lao động như bị trói chặt chân tay, số phận mình phó thác vào người khác! Không nhức buốt sao được khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng trọt, chăn nuôi, đến ngày thu hoạch, hạt thóc đến tay chỉ như hạt thóc vãi, rơi; con lợn cân nghĩa vụ cũng chịu nỗi oan bị bớt đến chục cân! Không nhức buốt sao được khi mái nhà mẹ Thắng (người mẹ liệt sĩ chân lấm tay bùn) nát dột, vẹo xiêu, không một chỗ khô để thắp hương cho người quá cố...!
Cũng như những nhân vật được khắc họa giữa chiến trường cùng sự tái hiện khung cảnh chiến tranh, những nhân vật được khắc họa ở hậu phương cùng sự tái hiện khung cảnh thời bao cấp, Vũ Xuân Độ lại một lần nữa thành công kép - thành công dưới góc độ văn học và thành công dưới góc độ lưu giữ, bảo tồn tư liệu lịch sử...
Gấp lại cuốn tiểu thuyết, dẫu đã thanh thản phần nào vì quy luật nhân - quả vẫn hiện hữu, vì kết cục có hậu của nhiều số phận, lòng tôi vẫn ngân vang những lời tự vấn. Khoảng cách! Phải chăng đó là khoảng cách giữa thiện và ác, giữa khát vọng và hiện thực, giữa người và người trong sự mưu sinh...? Cũng như chân lý chẳng bao giờ tuyệt đối, khoảng cách đã, đang và mãi mãi tồn tại cùng nhân loại và vũ trụ. Có điều, đừng để khoảng cách trở thành trớ trêu, phi lý, bất thường. Những bông hoa gạo đang thắp lửa giữa trời cuối trang tiểu thuyết đã lóe lên trong tôi niềm tin ấy!
Hà Nội, hè 2014
Nhà văn Hồng Thanh Kim



Reviews
There are no reviews yet.