TRÍCH ĐOẠN
Kẻ Ghềnh có lệ, khi gia đình nào có người khuất núi, xóm giềng thường thay nhau túc trực bên thi hài người quá cố cho đến lúc mồ yên mả đẹp. Bà con lối xóm không chỉ "tắt lửa tối đèn" mà còn phải "lúc tanh hôi" cũng có nhau.
Xong cuộc họp Ban Quản trị hợp tác xã, Liễn không về nhà, anh đi tới gia đình đang có đám tang.
- Cháu chào các cụ, các bác ạ!
- Chú Chủ nhiệm, chú vào trong này.
Liễn đến chỗ ông cụ tóc bạc trắng vừa gọi anh. Ông già ngồi ở đầu chiếc tràng kỷ kê tận góc trong cùng của mảnh sân. Mùi trầm hương tỏa thơm ngào ngạt.
Ngồi xuống ghế rồi, Liễn mới phát hoảng. Gia tộc người quá cố đang tranh cãi nhau về thủ tục tang lễ. Đứng lên không được, mà ngồi lại, anh có hiểu gì lễ lạt để bàn soạn. Thật vô duyên quá. Ông cụ ngồi bên cạnh rỉ tai anh: "Suốt từ chiều đến giờ đấy chú ạ!".
- Thưa cụ, có gì gay cấn thế ạ?
- Chả là ông cụ đây đòi chôn cất cho bà cụ đúng với tang lễ "kế phụ kế mẫu". Tức tất cả con trai, con gái riêng của ông cụ phải coi bà cụ như là mẹ đẻ ra mình, phải khăn sô áo chùng, chống gậy, lăn đường. Nhưng các con của ông cụ và họ mạc chúng tôi không nghe. Bởi bà cụ đây làm bầu làm bạn với ông cụ lúc mái tóc hai người đã nhuộm muối tiêu. Các con riêng của ông cụ đã trưởng thành hết, trai đã có vợ, gái đã có chồng. Bà cụ có phải cho ăn cho bú nữa đâu mà bảo "kế phụ kế mẫu". Nhưng ông cụ nói rằng, khi ông cụ lấy bà cụ, ông cụ có hứa nếu bà cụ mất trước, ông cụ sẽ tang lễ cho bà cụ như người mẹ của những đứa con ông. Rằng, dù ông bà lấy nhau cho có bầu có bạn lúc sớm khuya, nhưng "Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông". Bây giờ ông cụ đòi thực hiện lời hứa xưa. Bằng không, ông cụ sẽ nhờ hàng xóm, chứ không khiến các con ông. Ông cụ từ. Thế có tai ngược không?
- Thế còn anh Biên ạ?
- Ấy, không ngờ sau này bà cụ lại sinh được cậu ấy. Năm đó bà cụ đã bốn mươi chín tuổi rồi.
Bác Tân, đội trưởng đội 6, đang ngồi bên dãy ghế kê chính giữa cửa nhà, liền sang ngồi đối diện với ông cụ trưởng họ, nói với Liễn, góp chuyện:
- Làm sao bỏ được cái chuyện chống gậy, lăn đường các bác nhỉ?
- Đài, báo cũng hướng dẫn rồi đấy ạ! - Liễn giải thích - Cách đây ít lâu, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên chúng cháu cũng phổ biến cho anh chị em bỏ tục đội mũ rơm, thắt lưng dây chuối, chống gậy, lăn đường rồi.
- Ấy, các chú vừa phổ biến hôm trước, sáng hôm sau người ta đã nói ầm làng lên: "Chờ xem, mẹ ông Bí thư chết, ông ấy có chống gậy không?", "Thế thì hoài nọ hoài kia mà đẻ con giai?", "Người ta chỉ hơn nhau có cái gậy thôi"…
Chỗ bàn Liễn ngồi mỗi lúc một đông. Không ngờ sự có mặt của anh Chủ nhiệm mới lại thu hút mọi người đến thế. Người bàn với Liễn lên thị xã mua xe đòn, chứ khênh vai mất vệ sinh quá. Nào đám ma ông nọ, bà kia người nhà cứ liên tục vảy nước hoa và đưa cho mỗi người khiêng một nắm hương rõ to mà vẫn nặng mùi quá. Người lại bảo dùng xe đòn thật là "tiện" quá, chỉ việc kéo xồng xộc ra miệng huyệt, rồi chổng hai cái càng xe lên đổ quan tài xuống, tha hồ gọn. Thế nào là chập tối gà gáy, tắt lửa tối đèn, hôi tanh cùng có nhau. Từ ngày xưa đã như thế. Bây giờ các ông, các bà khôn ngoan, thông minh, biết giữ gìn vệ sinh, chứ ngày xưa các cụ ngu cả đấy. Nghĩa tử là nghĩa tận, phải ghé cái vai vào mà đưa tiễn nhau lần chót. Tình làng nghĩa xóm là ở đó. Hơn nữa, khiêng nhau đi, còn biết chỗ cao, chỗ thấp để né tránh, giữ cho thi thể người héo sữa được êm ả.
- Theo cháu dùng xe đòn hay hơn! - Anh Chủ nhiệm nói xen vào. - Nếu các cụ, các bác sợ đường sá gập ghềnh, cháu sẽ cho san phẳng con đường từ cổng làng ra nghĩa địa, khi có điều kiện sẽ rải nhựa nữa. Ở nhiều nơi, cháu thấy người ta dùng xe đòn rồi.
.............




Reviews
There are no reviews yet.