Hoa nở giữa sừng trời

Trích đoạn

Hoa nở giữa sừng trời

Cái rét Hà Giang ngọt như vết cắt của đá khía vào da. Điểm đầu tiên tôi đặt chân đến là Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 314. Tưởng đâu vùng toàn đá trắng sẽ vắng bóng người, nhưng không, màu xanh của lúa, của ngô, của hương bạc hà đang dần chế ngự núi non trùng điệp. Sẽ chẳng có gì để viết nếu ai không có lòng kiên nhẫn cùng người lính ở đây vào từng thôn bản, đến từng nóc nhà tìm hiểu cuộc sống người dân. Ngày ấy, Đoàn mới thành lập…

Đã tám giờ sáng vậy mà vẫn mù mịt, đặc quánh sương trời, tôi muốn gặp một vài anh em trong Đoàn nhưng họ đi vắng hết, đi từ lúc gà cất tiếng gáy đầu tiên. Đói thì ăn đường, mệt ngủ lại nhà dân, đi sớm thế mới kịp. Đại tá, Chính uỷ Giàng Seo Sào nói một câu đậm chất đồng bào:

– Ầy dà, bộ đội đi giúp dân lâu rồi. Đi sớm thế mới kịp.

Biết tôi không hiểu, anh nói tiếp:

– Dễ thôi, đi cùng mình là thấy hết.

Tác giả: Hoàng Nghiệp

Kích thước: 13 x 19

39,000

Liên hệ ngay

Trích đoạn

Hoa nở giữa sừng trời


Cái rét Hà Giang ngọt như vết cắt của đá khía vào da. Điểm đầu tiên tôi đặt chân đến là Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 314. Tưởng đâu vùng toàn đá trắng sẽ vắng bóng người, nhưng không, màu xanh của lúa, của ngô, của hương bạc hà đang dần chế ngự núi non trùng điệp. Sẽ chẳng có gì để viết nếu ai không có lòng kiên nhẫn cùng người lính ở đây vào từng thôn bản, đến từng nóc nhà tìm hiểu cuộc sống người dân. Ngày ấy, Đoàn mới thành lập...

Đã tám giờ sáng vậy mà vẫn mù mịt, đặc quánh sương trời, tôi muốn gặp một vài anh em trong Đoàn nhưng họ đi vắng hết, đi từ lúc gà cất tiếng gáy đầu tiên. Đói thì ăn đường, mệt ngủ lại nhà dân, đi sớm thế mới kịp. Đại tá, Chính uỷ Giàng Seo Sào nói một câu đậm chất đồng bào:

- Ầy dà, bộ đội đi giúp dân lâu rồi. Đi sớm thế mới kịp.

Biết tôi không hiểu, anh nói tiếp:

- Dễ thôi, đi cùng mình là thấy hết.

Sau này khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, tôi thực sự khâm phục những người lính. Đất canh tác ít, không có điều kiện chăn nuôi vì quân số thường xuyên vắng mặt vậy mà lúc nào trâu, bò, lợn, gà của bộ đội cũng đầy chuồng, rau xanh kín vườn... không những vậy, các anh còn giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở đây phương pháp trồng, cấy ngô lúa cho năng suất và hiệu quả cao hơn trước. Hiệu quả lớn nhất họ làm được là vận động thành công người Mông đưa cây ngô xuống chân núi đá để trồng. Cách làm đó đã giúp đồng bào thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên trận tuyến mới. Trước đây phần lớn hộ dân trong thôn bản sống trên cao, mọi sinh hoạt, trồng cấy đều diễn ra ở đó nên phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên. Đó là phương thức lao động lạc hậu, tốn công sức mà năng suất không cao. Thời tiết không ủng hộ sẽ mất mùa thường xuyên.

Năm 2005, Đoàn 314 được thành lập. Nơi họ đứng chân là bản Xín Mần thuộc xã Xín Mần, huyện Xín Mần. Tứ bề núi đá cao bao bọc, chỉ có một thung lũng nhỏ vừa đủ cho mấy nóc nhà dựng tạm. Mùa khô gần như quanh năm, lúc nào cũng thiếu nước, chịu giỏi như người Mông sống còn thấy khổ. Không ai nói một lời nhưng trong thâm tâm những chàng lính trẻ biết rằng mình phải đối phó với sự khắc nghiệt này.

Vượt lên khó khăn vừa để khẳng định bản lĩnh, vừa mong làm sáng lại cuộc sống vùng đá trắng. Cái lán đầu tiên dựng lên cũng là lúc bộ đội đưa được nguồn nước trên khe núi về. Nước đi theo con đường dự án, nghĩa là có bể đầu nguồn, có ống dẫn và bể chứa nhưng nước vẫn chảy nhỏ giọt tí tách, phải tiết kiệm tối đa nếu không sẽ thiếu nước sinh hoạt. Bộ đội phải nghĩ cách mà giữ nó để phục vụ cho sản xuất. Cách đơn giản nhưng phải nghĩ mới ra.

Họ đào hố lấy đá kè thành bờ cao, lại dùng cọc đóng xung quanh để giữ kè, bên trong lót và trải tấm ni lông giữ nước. Có nước thì có sự sống. Đành rằng là thế, nhưng vùng này đá tai mèo nhấp nhô ken kín nhau, nước chảy mãi chỉ làm cho đá mòn đi. Sự lãng phí đó lại hình thành trong các anh một ý tưởng khác đó là lấy đất đổ vào hốc đá trồng ngô, trồng rau. Mỗi hốc đá một cây ngô, một khóm rau. Cách làm này không có gì mới so với đồng bào Mông ở đây.

Họ đã làm thế hàng ngàn năm nay rồi, di cư đi nơi khác cũng làm thế, người mới chuyển về cũng vậy. Đó là cách duy nhất để người Mông bảo tồn sự sống nhưng không bao giờ khá lên được. Họ làm theo lối manh mún, nhỏ lẻ. Làm song bỏ đó, trông chờ vào sự may rủi của tự nhiên, năm nào mưa thuận gió hoà thì ngô có hạt, bằng không cây cũng được nửa vụ cho ngựa. Bộ đội phải làm theo cách của bộ đội. Lao động là phải được thu hoạch. Bí thư Đảng ủy xã Vàng Văn Khún và bà con thấy bộ đội làm thì bảo nhau:

- Bộ đội cũng giống bọn mình thôi, một nắm đất không đủ cho một quả ngô ăn đâu, toàn cùi đấy.

Nhiều người chống cuốc suy tư. Chính ủy Giàng Seo Sào cũng thế, anh là người Mông sinh ra ở xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng gia đình làm như vậy nhiều năm mà cái đói vẫn trùm lên cả gia đình. Từ ngày đi bộ đội, qua các cương vị khác nhau, được bồi dưỡng, học tập, trình độ văn hoá nâng cao, anh thấy cách đổ đất vào hốc đá để trồng ngô của người Mông là rất đúng, rất hay và phù hợp với đặc trưng ở đây, nhưng cái họ thiếu là kiến thức, không có kiến thức như người mù lội sông.

...

- Trăng chưa lên lời ca đã xuống ...... 5

- Đường mới dễ đi ...... 25

- Những mùa áo lính đẫm sương ...... 44

- Giọt buồn cháy sau lưng ...... 58

- Gác chân vào bản tối ...... 72

- Những chiều sương rơi trắng lá ...... 91

- Con đường mang màu con chữ ...... 102

- Vụ án "con trâu không chạc" ...... 121

- Thương đêm Hoàng Lỳ Pả ...... 130

- Chân cột ít hơn chân người ...... 145

- Hoa nở giữa sừng trời ...... 152

- Tiếng gọi từ lòng đá ...... 162

- Xuân về Nậm Pố ...... 177

- Đi qua những mùa nương ...... 184

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoa nở giữa sừng trời”