Hai chị em
Gặp lại mùi hương quen trên một con phố lạ, ngày cũ trùm lên Dương thứ tâm trạng không ra buồn, không ra nhớ. Nó chênh chao khiến Dương vừa muốn khóc vừa muốn cười, lạnh lẽo mà cũng thật ấm áp. Chị giờ đang ở đâu? Người hàng xóm có chung nỗi đau, chung khóc cười trong những tháng ngày âm ỉ đắng cay dồn nén. Dương dừng lại nhìn ngó mông lung. Mùi hương quen đang nồng nàn, reo vui ở góc phố đầy nắng. Nó kia, ngọc lan đã ra dáng một cây thân gỗ trưởng thành, cành lá sum suê và những cánh hoa trắng ngà lấp ló sau tầng xanh. Dương bần thần ngắm gốc hoa thật lâu, nhận ra lòng mình dần trở nên thư thái, nhẹ nhõm. Tìm chỗ ngồi trong quán cà phê cạnh đó, nàng nôn nao nhớ đến chị. Bao lâu rồi nhỉ? Gần mười năm chứ ít đâu. Từ hồi chuyển nhà như một cuộc trốn chạy, Dương mất luôn máy điện thoại. “Não cá vàng” như Dương không nhớ đủ mười con số của người chị thân thiết. Bặt tin từ đó.
Có chăng, trong những câu chuyện, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến nhau, kiểu như, hồi đó, lần đó, chị ấy và Dương đã cùng nhau... Nhưng rồi những câu chuyện khác lại cuốn dòng suy tưởng của Dương đi.
Dương thử gọi cho người bạn cũ khá thân với cả hai chị em để xin số. Vẫn số điện thoại ấy nhưng giờ nó đã thuộc về một chủ nhân khác. Tiếng của gã đàn ông lạ hoắc, cợt nhả khi nghe giọng miền Trung ngọt ngào của Dương. Dương ngắt máy, không đủ lịch sự để xin lỗi vì nhầm máy như mọi bận. Chị giờ thế nào? Đã an nhiên, tự tại? Hay vẫn chìm ngập trong những khổ ải âm thầm!
Phải rồi, facebook, thử gõ tên chị xem. Dương hý hoáy gõ phím và tự hỏi tại sao hôm nay mình lại quyết tâm cao đến vậy. Nào có phải chỉ hôm nay Dương mới chợt nhớ đến chị! Những giấc mơ, Dương vẫn gặp chị trong khung cảnh ấy. Chiếc bàn xinh xinh luôn có sẵn hai ly cà phê chuẩn gu của chị lẫn em, luôn sẵn một bình hoa tươi theo mùa, có khi chỉ mấy bông lài trắng muốt mà thơm đến nôn nao. Ba thứ ấy, hai chị em tự mang đến cho nhau, để nạp năng lượng sạch cho ngày dài cầm chắc nhiều mệt mỏi. Chiếc bàn ấy đặt cạnh cửa sổ, và một cây ngọc lan sà cánh tay la đà ngang tầm mắt. Chị chăm ngọc lan rất công phu. Đến mùa, hoa nở dày đặc và thơm nồng dịu. Những ngày ngọc lan buông hương, là những ngày hai chị em tạm rời xa bao sân si dằng dặc từng đeo bám.
Thử gõ nhiều phương án, facebook vẫn không cho Dương kết quả. Ngọc Lan! Dương thầm “A” lên và gõ. Chị đây rồi. Ảnh đại diện vẫn khuôn mặt chị, hiền và thanh thản. Chị đang định cư ở Pháp, những clip chị đưa lên được quay tại một vùng ngoại ô Paris sạch sẽ và hiền hòa. Ngôi nhà chị đang ở gọn ghẽ và thanh nhã trong khu vườn nhiều cây xanh. Đặc biệt là chị khá chú tâm khoe một cây ngọc lan be bé vừa được chị đặt mua từ Việt Nam. Dương gửi lời kết bạn và nhắn cho chị “Hóa ra chị lấy tên loài hoa yêu dấu của hai chị em để đặt nick. Chị còn nhớ em không? Sáng nay em bắt gặp mùi hương thân thuộc thuở nào đấy chị. Đã quá lâu chị em mình bặt tin nhau. Em cầu mong chị đang hạnh phúc!”.





Reviews
There are no reviews yet.