LỜI NGƯỜI BIÊN SOẠN
Cuối năm 1993, nhân trao đổi về kế hoạch tuyên truyền cho năm 1994, một năm có tới hai ngày kỷ niệm lớn: 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân nhận thấy báo mới có hai ấn phẩm: Báo ra hằng ngày, báo tuần, cần phải có báo tháng nữa, mới đáp ứng được yêu cầu giáo dục truyền thống nhân các ngày lịch sử của Đảng, Nhà nước, dân tộc và quân đội.
Ý định này được trình trước Hội đồng các trưởng phòng - ban của Tòa soạn để mọi người cùng phác thảo đề cương. Anh em góp ý: Đặc san sẽ mang tên Sự kiện và Nhân chứng. Nghĩa là chuyện phải do người trong cuộc ghi hoặc kể lại; các số báo phải bám sát chủ đề chung: Đất nước, dân tộc và quân đội qua các giai đoạn cách mạng; Những chiến dịch và những chiến công hiển hách; kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội; những trận đánh hay người đánh giỏi; tình đồng đội, tình quân dân... Phần bố cục của tờ báo càng được anh em hiến kế sôi nổi. Người bảo nội dung chủ đạo của từng số phải là sự kiện lịch sử của thời điểm đó, phải có "Ngày này, tháng này năm xưa". Người bảo phải xây dựng nhiều chuyên mục, như: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", "Nghĩa vụ quốc tế vẻ vang", "Chiến tranh nhìn từ phía bên kia", "Ngàn năm giữ nước"... Tôi cũng phát biểu rằng để tờ đặc san hàng tháng này không khô khan, nặng nề, nên mở các mục nhỏ như: "Giai thoại tướng lĩnh", "Chuyện vui kháng chiến", "Tình yêu người lính"...
Ngỡ phát thế thôi, sẽ có người làm, không ngờ mấy năm đầu Sự kiện và Nhân chứng chưa có ban biên tập riêng, hằng tháng các trưởng phòng - ban phải góp bài, nhất là những ai đề xuất ra các chuyên mục, càng phải nộp bài đầy đủ để "nuôi" các chuyên mục ấy. Tôi cũng không ngoài số đó, vừa phải hoàn thành chức trách Trưởng phòng Bạn đọc - Cộng tác viên, vừa phải lo chạy bài cho "Chuyện vui kháng chiến", "Tình yêu người lính" và "Giai thoại tướng lĩnh", nhất là khi về làm hẳn ở tờ đặc san này, tôi càng phải trực tiếp sản xuất các chuyên mục này, hết đôn đáo đi hỏi, đi nghe các cán bộ quân đội lão thành kể chuyện, lại đi các tỉnh và đọc các hồi ký của tướng lĩnh hoặc các tập truyện ký người thật việc thật của các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng để đãi cát tìm vàng có khi đọc cả tập hồi ký dày năm, sáu trăm trang, chỉ lấy được một mẩu chuyện hai trăm chữ, như chuyện: Trao dây thừng trói tù binh Mỹ của Đại tướng Chu Huy Mân, hoặc mẩu nhỏ Sự tích khẩu hiệu "Bám thắt lưng địch mà đánh" của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp. Lại có khi đọc cả tập hồi ký dày cộp khác, để chỉ tách, lọc ra được một câu chuyện tình yêu như truyện: Người được Thủ tướng làm mai của Đại tướng Nguyễn Quyết, hoặc Hạnh phúc trong lửa đạn của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên...
Bây giờ thì tờ nguyệt san mang tên Sự kiện và Nhân chứng đã sang tuổi 20, vẫn duy trì thường xuyên các chuyên mục trên. Năm 2009, tôi nghỉ hưu ở Báo Quân đội nhân dân, sang làm việc ở Báo Cựu chiến binh Việt Nam, tôi lại mở "Chuyện vui kháng chiến", "Tình yêu người lính" và "Giai thoại tướng lĩnh" trên tờ báo này, được các anh đã về với đời thường càng hoan nghênh, và khuyên chúng tôi nên tập hợp những chuyên mục ấy xuất bản thành sách để phục vụ được rộng rãi các đối tượng, nhất là thế hệ trẻ. Tôi đã làm theo lời khuyên ấy, bước đầu (tập 1) chọn ra những truyện do chính mình viết, tập tiếp theo sẽ có đông đảo các bạn viết hơn và tất nhiên sẽ phong phú, hấp dẫn hơn.
NGUYỄN PHÚC ẤM




Reviews
There are no reviews yet.