Trích đoạn
1.
Bà Chung Hà sắp phần bốn suất phở vào những chiếc bát sứ có cảnh núi Phú Sĩ viền hoa văn, nét hoạt và sắc như hình lập thể khắc nổi. Những chiếc bát quý như của gia bảo này do chồng bà cất công mang từ Nhật về. Chỉ khi nào tiếp khách đặc biệt hoặc lễ tết bà mới đem ra dùng. Bánh phở và những lát thịt bò bắp Made in Australia mua ở siêu thị được thái mỏng bày bắt mắt, bên trên đã rắc sẵn rau mùi hành hoa.
Đang thêm nếm lại chất lượng nồi nước dùng, bà Chung Hà bỗng dỏng tai lên nghe rồi vội tắt bếp, đi nhanh ra ngoài.
Bà sững lại ở phòng khách, trố nhìn, vì chồng bà - doanh nhân Lương Hùng Lâm đang quát vào ống nghe máy điện thoại, cùng với nhịp tay chém mạnh vào không khí:
- Này! Bà một vừa hai phải thôi chứ! Bà có còn dành cho con cháu hạt bụi, cái tăm tình cảm nào nữa không? Cả đời con bé Vân chỉ mỗi ngày này chứ mấy! Bà được gì ở cái trường thổ tả ấy nào? Mà bà đã sáu mươi rồi. Tưởng cả đời bà lăn lộn quên xác quên hồn vì nó thì còn vài năm già lão cuối đời bà để mắt đến con đến cháu tí chút. Bà không ra là con dẹp. Con bé Vân sẽ không chồng con gì nữa! Dẹp tuốt! Dẹp...
Bà Chung Hà bổ đến chỗ chồng, giật phắt cái ống nghe, nhanh tay ấn nút tắt máy điện thoại rồi nghiêm mặt lại, bà nói:
- Anh quát lên với mẹ thế à? Tại sao anh định dẹp chuyện cưới xin của con gái? - Ông Hùng Lâm nhìn ánh mắt như sắp bật ra hai cái đầu đạn hỏa tiễn của vợ, khẽ lùi lại, vẻ mặt trông bỗng đần thộn.
Bà Chung Hà nói nhanh vào ống nghe:
- Mẹ à? Con Chung Hà đây ạ! Mẹ nói đi ạ!
Nhưng phía bên kia không có tín hiệu gì. Chợt nhớ ra mình đã tắt máy, bà Chung Hà bấm số gọi lại nhưng không có ai nghe cả.
Bà Chung Hà đặt máy và vẫn còn bực tức nhìn chồng. Ông Hùng Lâm khẽ nhếch mép cười, nói mát:
- Lại muốn nổi máu vùng lên hỡi các bà chủ ở thế gian đấy hả?
Bà Chung Hà:
- Không đùa! Anh trả lời đi, em không thể chấp nhận cái lối anh ăn nói hỗn hào với mẹ như thế được! Và nữa, đến lúc này anh vẫn cứ đang tâm phá hạnh phúc cả đời của con gái là cớ làm sao?
Ông Hùng Lâm cười gằn, bảo vợ:
- Hừ, ăn hỏi cái Vân, bà bô sẽ không ra đâu. Bà bô vẫn còn mê mẩn cái bố giáo Thức cóc khỉ không vợ không con, không gia đình lắm. Khốn nạn thế đấy!
Bà Chung giơ một ngón tay lên, ngăn chồng:
- Thôi đi! Anh đừng có bao giờ nói năng xúc phạm đến ông giáo Thức nữa, ác khẩu và bất nghĩa lắm! Phải tội đấy!
Rồi không để cho ông chồng phản ứng, bà Chung Hà dịu lại hỏi:
- Mẹ có nói vì lý do gì không?
- Thì đang truy bà bô, cô lại giật phắt máy. Nhà này hỏng rồi. Âm thịnh dương suy. Hỏng toét! Chán!
Có tiếng mở cổng vọng vào, bà Chung Hà vội nói:
- Cái Vân nó mời cậu Ngọc đến ăn sáng. Anh nóng nảy bực tức gì thì cũng cố nén, thể hiện văn hoá một chút nha.
Ông Hùng Lâm gạt ngay lời vợ:
- Cô giáo dạy sử hãy yên tâm! Chồng cô giáo là doanh nhân đẳng cấp văn hóa trên tài ai-zô (ISO) Tây Âu, Bắc Mỹ đấy!
Từ bên ngoài, Vân ôm bó hoa sen lớn ùa vào nhà bằng sự vui nhộn trẻ trung của một thiếu nữ đang rất hạnh phúc. Cô cười xoay hai lúm đồng tiền trên đôi má ửng hồng, ríu rít khoe:
- Bố mẹ ơi, chúng con xong cả hai việc lớn trong sáng nay rồi. Chụp mười kiểu ảnh viện đẹp cực ạ!
Bà Chung Hà ngây ngất ngắm cô con gái xinh đẹp đang liến láu khoe, hỏi nhỏ:
- Thế cậu Ngọc đâu? Cả nhà đang chờ hai con về ăn sáng đấy!
- Ui, con cảm ơn bố mẹ, anh Ngọc đưa con về đây rồi chạy ù lên cơ quan có chút công việc, tí tẹo nữa anh ấy sẽ quay lại ngay ạ.
Ông Hùng Lâm bực tức, hỏi:
- Tí với tẹo là bao giờ? Hôm nay thứ bảy, cậu ta đến cơ quan làm gì?
Bà Chung Hà đưa mắt cho chồng rồi nói:
- Bố chỉ toàn lục vấn, con gái đã bảo cậu Ngọc sắp quay lại ăn sáng còn gì?
- Thôi, vào ăn luôn đi. Đói rồi!
- Vâng ạ! Anh Ngọc về sẽ ăn cùng con. Mời bố mẹ ạ.
Ba người đi vào trong, bà Chung Hà bật bếp. Ông Hùng Lâm mở lồng bàn, nhìn phần cái các bát phở gật gù khen:
- Đáng tầm Nam Ngư, Bát Đàn!
Và khi bà vợ vừa chế nước dùng được một bát, ông đã cắm cúi ăn ngay.
Có tiếng chuông gọi cổng, bà Chung Hà mừng mừng nói:
- Chắc cậu Ngọc đến!
Vân hớn hở chạy ra nhưng rồi thấy quay lại liền sau đó, cô thốt lên:
- Vô duyên!
Hai ông bà chưa kịp hỏi vì cơ sự gì khiến Vân bực mình và nói năng chỏng lỏn thì có người đi vào cùng giọng oang oang:
- Cháu chào cô chú ạ.
Ông Hùng Lâm vui vẻ đứng ngay lên bắt tay khách. Bà Chung Hà cảm thấy khó xử còn Vân thì càng tỏ ra khó chịu hơn, cô lầm bầm:
- Khách thì phải ngồi ở phòng khách chứ!
Ông Hùng Lâm vẫn nắm chặt tay khách lắc lắc, nói:
- Cháu đến thật đúng lúc, tiện thể ăn sáng luôn với cô chú.
Nói rồi, ông bảo bà vợ:
- Cô Hà cho chú cháu tôi cùng ăn phở đi nào.
Vân cáu kỉnh gắt gỏng:
- Hôm nay anh Đông không có suất đâu!
Ông Hùng Lâm nổi nóng:
- Vân! Con không được ngỗ ngược mất văn hoá với khách của bố như thế!
Vân cãi lại ông:
- Con nói đúng! Hôm nay anh Đông không phải là khách mời.
Vị khách bất đắc dĩ tên Đông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, không những thế cậu ta còn nháy mắt cười tinh nghịch với Vân. Rồi Đông giải tỏa ngay với ông Hùng Lâm:
- Em Vân không đồng ý cho ăn sáng thì cho cháu xin kiếu. Vị phở của cô Chung Hà thật tuyệt. Cháu được hưởng hương hoa thế này là mãn nguyện rồi ạ.
Đông cười tươi, chào vợ chồng ông Hùng Lâm và Vân rồi đi ra phòng khách. Ông Hùng Lâm bỏ ăn, đi ra theo. Đến lúc này, bà Chung Hà mới nói nhỏ với Vân:
- Ứng xử vừa rồi của con gái, mẹ thấy hơi quá đấy!
- Con xin lỗi mẹ, nhưng con rất bực vì anh ta vẫn giữ cái thói mặt dày. Mẹ thử tưởng tượng xem, nếu anh Ngọc đến, thấy anh ta ngồi ăn sáng với cả nhà thì anh ấy có chịu đựng nổi không? Anh Ngọc là người nhẫn nại, tinh tế nhưng đừng bắt anh ấy phải chịu đựng thêm, nhất là chúng con đang tíu tít lo cho ngày cưới.
Bà mẹ thở dài nhưng lúc sau vẫn giữ ý riêng của mình bằng cái chép miệng khẽ cùng câu nói:
- Mẹ vẫn thấy là hơi quá! Thôi, con ăn đi kẻo nguội hết!
Vân nũng nịu nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ cho con đợi Ngọc về cùng ăn. Chắc Ngọc sắp về rồi.
Bà mẹ gật đầu. Bà nhỏn nhẻn ăn rồi nét mặt trở nên lo âu, bảo Vân:
- Mẹ nghe bố nói chuyện với bà nội căng lắm. Có thể bà nội không kịp ra dự ăn hỏi con đâu.
- Thế ạ, mẹ? - Vân tròn mắt ngạc nhiên đến độthất thần.
Bà Chung Hà ngồi xích lại chỗ con gái, bà vuốt mái tóc Vân, thốt lên:
- Tội nghiệp con tôi!
Sau đó, bà kể lại chi tiết những gì bà nghe được từ cuộc gọi điện thoại của ông Hùng Lâm mà bà đã kịp bực bội chặn lại.





Reviews
There are no reviews yet.