Chuyện về người con gái đếm bom

Rời trận địa, chị lao về hướng nhà mình cách đó chừng 2km, vội vàng ghì chặt cô con gái nhỏ vào lòng và quay sang dặn mẹ: ‘Hôm nay có thể Mỹ sẽ đánh lớn vào thành phố, mẹ cho cháu xuống hầm để con đi chiến đấu. Nếu không có gì xảy ra, tối con về thăm mẹ, con bị thương sẽ có Đảng và Nhà nước chăm sóc. Còn… nếu con chết, mẹ sẽ không nhìn thấy con đâu!’. Chị hôn con gái rồi chạy vụt đi trong tiếng khóc âm thầm của người mẹ già và tiếng khóc xé ruột của đứa con thơ. Hôm ấy là ngày 27 tháng 10 năm 1967.

Tác giả: Quỳnh Vân

Kích thước: 13 x 19

30,000

Liên hệ ngay

TRÍCH NỘI DUNG


            Rời trận địa, chị lao về hướng nhà mình cách đó chừng 2km, vội vàng ghì chặt cô con gái nhỏ vào lòng và quay sang dặn mẹ: "Hôm nay có thể Mỹ sẽ đánh lớn vào thành phố, mẹ cho cháu xuống hầm để con đi chiến đấu. Nếu không có gì xảy ra, tối con về thăm mẹ, con bị thương sẽ có Đảng và Nhà nước chăm sóc. Còn... nếu con chết, mẹ sẽ không nhìn thấy con đâu!". Chị hôn con gái rồi chạy vụt đi trong tiếng khóc âm thầm của người mẹ già và tiếng khóc xé ruột của đứa con thơ. Hôm ấy là ngày 27 tháng 10 năm 1967.

            Người con gái ấy mang tên Nguyễn Thị Thu Goòng. Mất bố từ lúc mới 6 tháng tuổi, 23 tuổi chị vào làm việc tại Nhà máy cơ khí Quang Trung. Lúc giặc Mỹ điên cuồng leo thang ra đánh phá miền Bắc, Tiểu đoàn tự vệ Quang Trung được lệnh củng cố và phát triển. Đài quan sát của chị được đặt trên nóc nhà ba tầng, có nhiệm vụ quan sát cửa ngõ phía nam, đón đường bay của giặc Mỹ từ phía nam đánh vào Hà Nội. Thành viên của đài gồm có 5 người do đồng chí Hà Quang Trâm làm trung đội trưởng; Mai Trọng Phương làm quan sát viên; Trần Bính - công binh có nhiệm vụ đánh dấu bom vào sơ đồ; Lương Hồng Thông - tay súng tầm thấp và chị được giao trọng trách ngày đêm bám sát trận địa, phát lệnh báo động của Thành phố. Tổ đài phải trực ngày đêm để theo dõi hướng bay, độ cao, tầm xa... của máy bay Mỹ. Và phải xác định tốp nào vào thả bom, tốp nào nghi binh, bom rơi bao nhiêu quả, ở đâu... để báo cáo chính xác kịp thời về sở chỉ huy.

            Hôm ấy, mới 5 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 1967, chị thông đài như thường lệ thì nhận được lệnh từ đồng chí Quận đội trưởng Hồng Sâm: Hôm nay địch sẽ đánh lớn vào Hà Nội. Tất cả công nhân được lệnh sơ tán, lực lượng chiến đấu sẵn sàng... Chị báo cho liên lạc viên của Tiểu đoàn xuống các phòng ban phân xưởng được lệnh sơ tán triệt để. Riêng 5 anh em trong tổ đài ai còn dính líu việc gì phải bàn giao hết cho người khác. Họ đã xác định quyết tử. Chị thủ kho kiêm cán bộ công đoàn của Nhà máy cứ nắm chặt tay Thu Goòng nghẹn ngào: "Hãy cố gắng trở về em nhé! Còn nếu em chết, chị hứa sẽ kết tặng em một vòng hoa đủ màu" - (Chả là cả tổ đài chỉ mình chị đã có gia đình). Sắp xếp mọi việc xong xuôi, chị xin phép về nhà. Chị chạy nháo nhào trên con đường quen thuộc, nhào về căn nhà nhỏ, nơi mẹ và con gái chị đang sống. Trong cái nhìn đứt ruột của mẹ, vòng tay ấm áp tin cậy của con, chị thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn. Chị ôm ghì lấy con hôn tới tấp, nụ hôn mặn chát yêu thương. Chị quay sang dặn mẹ rồi tất tả chạy về trận địa.

            Cả buổi sáng, thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Đài quan sát của chị trĩu nặng trong sự chờ đợi căng thẳng. Mãi trưa, máy bay địch vẫn chỉ lởn vởn ven đê sông Hồng. Nhưng đến 16 giờ 15 phút, chúng ập vào rất nhanh. 120, 100... rồi 70km. Tốp 1 bay đến từ hướng phía nam đánh phá luôn Nhà máy DK120, chúng thả bom ào ạt dọc trục đường số 1. Tốp 2-3-4 bắn cấp tập vào sân bay Bạch Mai; bom rơi trúng hội trường Nhà máy Cơ khí Quang Trung, nhưng lạ thay, tổ đài vẫn vẹn nguyên. Đợt 4-5, bom rơi cách đài quan sát 15 - 20 mét, ngay trục đường rẽ vào Định Công. Hội trường Nhà máy sập, áp lực bom hất văng cả tổ hợp điện thoại chị đang cầm trên tay. Chị hét át cả tiếng bom nhắc Trần Bính đánh dấu sơ đồ quả bom thứ 37 vừa rơi vào phân xưởng lò rèn. Bốn phía mù mịt khói bom, bom bi nổ lụp bụp như ngô rang. Đúng lúc ấy chị phát hiện hai chấm đen "mọc" ngay trên đầu liền quay điện thoại báo về quận: "Báo cáo... bom rơi...", nhưng chị chưa nói chưa hết câu thì đã bị bom hất văng xuống đất và ngất xỉu. Một loạt bom nổ xuống ruộng muống gần đó, nước bùn táp vào mặt làm chị tỉnh dậy. Một mảng tường đè chặn ngang ngực chị, máu từ các vết thương ở đùi, bàn tay phải và ở đỉnh đầu trào ra nhức nhối. Chiếc túi cứu thương chị luôn đeo bên mình cũng bị văng đi tự lúc nào. Mặc kệ. Điều đầu tiên chị nghĩ được lúc này là làm sao tìm được đồng đội. Được đồng chí Mai Phương bị thương nằm gần đó bò đến nâng mảng tường ra khỏi người, chị cùng anh lết đi tìm lại đồng đội. Mỗi lần tìm thấy một người bị thương, bất tỉnh, chị lại xé áo, xé quần băng bó cho bạn. Tìm được người cuối cùng vừa băng bó xong thì chị ngất đi, do vết thương không được điều trị lại vận động nhiều. Lúc ấy trên người chị còn duy nhất bộ đồ lót. Tỉnh dậy trong bệnh viện sau 22 ngày, chị đã xúc động nghẹn ngào khi được biết: ngay tối 27 tháng 10 năm 1967, trên đống gạch vỡ ngổn ngang khét lẹt khói bom ấy, Chi bộ Nhà máy đã làm lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Thu Goòng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiểu đoàn đã phát động một đợt thi đua: "Trả thù cho Thu Goòng và anh em đài quan sát; quyết tâm học tập Thu Goòng, thà hy sinh chứ không rời vị trí"...


 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyện về người con gái đếm bom”