Chuyện về các quan thái giám trong lịch sử phong kiến Việt Nam

Sử sách xưa kia đều có chép, tuy không thật đầy đủ lắm, nhưng không thể bỏ qua được, vì sự thật những hoạn quan này không ít người đã có vai trò khá quan trọng trong triều đình. Lâu nay, riêng ở nước ta, không mấy ai chú ý đến các hoạn quan. Có người nào đó được nhắc đến, thì cách viết lại có khuynh hướng lướt đi, chỉ chú ý đến thành tích, công trạng, chứ không chú ý lắm về tư cách, về vai trò thái giám. Do đó mà tài liệu cũng không đầy đủ. Vì vậy cố gắng để hình thành nên một cuốn sách, tuy viết theo lối dựng chuyện mà đề tài tập trung, có giá trị như một chuyên đề theo cách làm của tác giả Phạm Minh Thảo, quả là táo bạo và một gợi ý hay.

Tác giả: Phạm Minh Thảo

Kích thước: 14,5 x 20,5

59,000

Liên hệ ngay

Lời giới thiệu




      Sử sách xưa kia đều có chép, tuy không thật đầy đủ lắm, nhưng không thể bỏ qua được, vì sự thật những hoạn quan này không ít người đã có vai trò khá quan trọng trong triều đình. Lâu nay, riêng ở nước ta, không mấy ai chú ý đến các hoạn quan. Có người nào đó được nhắc đến, thì cách viết lại có khuynh hướng lướt đi, chỉ chú ý đến thành tích, công trạng, chứ không chú ý lắm về tư cách, về vai trò thái giám. Do đó mà tài liệu cũng không đầy đủ. Vì vậy cố gắng để hình thành nên một cuốn sách, tuy viết theo lối dựng chuyện mà đề tài tập trung, có giá trị như một chuyên đề theo cách làm của tác giả Phạm Minh Thảo, quả là táo bạo và một gợi ý hay.

      Các sáng kiến để hình thành nên tầng lớp hoạn quan này, có lẽ là bắt đầu từ những triều đại cổ của chế độ phong kiến bên Trung Quốc. Một ông vua có bao nhiêu là mỹ nữ cung tần, ngày đêm khoá mình trong cung cấm, phải có những chàng trai phục vụ, phục vụ cả những giai phi cho đến hoàng hậu... Nếu cứ để các chàng trai được bình thường như bao nhiêu nam nhi thì có mà loạn! Do đó người ta nghĩ ra cái mẹo: muốn được vào hầu hạ trong cung, gần vua thì ít, gần vợ và người hầu của vua lại quá nhiều... thì chỉ có cách là phải thủ tiêu cái báu vật làm trai ấy đi. (Vì bị hay được) thủ tiêu nên các ông mới thành ra "hoạn"! Nhưng bị thiệt như vậy, thì phải được đền bù! Vậy phải cho các ông một chức tước gì đó. Do đó mới thành hoạn quan. Tên gọi các quan ấy sẽ được đặt một cách văn chương: Đó là các ông nội giám, thái giám, hoặc các ông Thị. Thời nhà Chu, họ gọi là các quan Thường Thị. Thị có nghĩa là chầu, là trông coi và cũng là hầu hạ. Những ông thị độc, thị giảng còn là các vị học sĩ, chứ các hoạn quan thì chẳng khác gì bọn thị tỳ. Chuyện Trạng Quỳnh của ta có câu đối nghịch ngợm:

      "Thị vào chầu, thị đứng, thị trông, thị cũng muốn… thị không có ấy"! (Thị cũng có nghĩa là ấy).

      Tất nhiên trong số các viên quan hoạn như vậy, triều đình cũng có phân biệt. Có loại được hầu hạ nhà vua, truyền đạt giấy tờ, có mặt trong các buổi chầu, có người làm vệ sĩ, hoặc thành các tướng tả hữu. Loại khác, chuyên việc hầu hạ các hậu, các phi tần. Có loại chuyên theo dõi cho việc ăn ngủ của vua. Lại có cả những người được hân hạnh đấm bóp, cầm tay, xoa phấn cho các bà hoàng nữa (như trường hợp Lý Liên Anh với bà Từ Hy Thái Hậu). Từ phận sự thấp hèn, mà có vị trí trọng yếu đến như vậy, dần dần họ có thể thao túng cả nhà vua (nam hay nữ) và thực sự trở nên có uy quyền. Không chỉ quyền trong cung mà quyền cả nơi triều nội. Vai trò hoạn quan trở nên lớn một cách không ngờ.

      Đại đa số các hoạn quan, lúc khởi đầu đều chỉ là những người đẹp trai, khoẻ mạnh, và có nhiều tài vặt: hát xướng, làm trò, đá cầu. Được ở trong cung, dần dần họ cũng có được ít nhiều kiến thức, đặc biệt là nắm được nhiều thông tin, được các quan to nhỏ vị nể, do đó trình độ được nâng cao. Và có một sự thật cũng phải thấy rằng vì chịu đựng một hoàn cảnh sinh lý bất bình thường như vậy, tính khí con người sẽ tuỳ theo trường hợp mà biến đổi. Có người vì hoạn mà trở nên khó tính, thậm chí đến độc ác. Và cũng không ít người bị hạn chế mặt này, lại được phát triển ở mặt kia. Do đó, có hoạn quan thành những kẻ tầm thường, hèn kém, có những người lại có tài năng lỗi lạc, phi thường. Thực tế đã diễn ra như vậy ở các triều đại, bên Tàu hay bên ta cũng thế.


      *

      * *


      Riêng ở Việt Nam, vấn đề hoạn quan chưa được ai nghiên cứu. Song chúng ta cũng đã biết được những viên quan rất xuất sắc như trường hợp Lý Thường Kiệt (thế kỷ XII), Lê Văn Duyệt (thế kỷ XIX); có điều đi sâu vào đời tư những người này thì tài liệu còn rất hiếm hoi. Nếu có điều kiện khám phá cả tầng lớp này qua các triều đại thì chắc sẽ phát hiện ra không ít điều lý thú. Có thể nêu ra đây một thí dụ: Thời thế kỷ XVIII, viên quan hoạn Khê Trung Hầu hầu hạ chúa Trịnh Sâm. Chúa bảo đêm nay, đưa nàng Ngọc Khoan đến chầu. Viên quan cố tình làm như nghe lầm, lại đưa nàng Ngọc Hoan đến. Chuyện "nghe lầm" như vậy mà đưa đến kết quả quan trọng: Nàng Ngọc Hoan có thai, đẻ ra Trịnh Khải, sau thành ông chúa cuối cùng, chết vì sự sụp đổ của họ Trịnh. Việc nhỏ nhặt, việc buồng the, hoá ra việc đại sự quốc gia, mà nguyên cớ đầu tiên là từ viên quan hoạn. Nói rằng hoạn quan có vai trò với cơ nghiệp của một triều đại cũng không phải là quá lời. Vụ án Lệ Chi Viên gây ra cho Nguyễn Trãi là có vai trò quan hoạn. Rồi còn bao nhiêu việc khác nữa, nếu ta có thêm tài liệu, thì cũng có thể bổ sung cho nhiều vấn đề nghi án lịch sử xưa nay. Đó là chưa nói rằng trong số hoạn quan, cũng có cả những trung thần nghĩa sĩ, những nhà chính trị hoặc những nhà chuyên môn (thiên văn, y học...). Xem xét lịch sử là phải công bằng, phải giám định đến nơi đến chốn, chứ không vì một định kiến mà nhất loạt khen chê.


      *

      * *


      Sự cố gắng táo bạo của Phạm Minh Thảo là ở ngay chủ đề tập trung của cuốn sách. Bạn đọc chắc có thể đồng ý với sáng kiến của tác giả, và cũng sẽ được gợi ý để tiến tới thêm. Như đã nói trên, vì là bước đầu, nên cũng có điểm này hay điểm khác có thể thêm bớt. Kể ra được một số nhân vật, dựng được một số câu chuyện đã là có sự thành công. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ được chú ý để gợi cho một chuyên luận lịch sử, hoặc cho những sáng tác khác, khắc họa được tính cách hoạn quan một cách sinh động và đầy đủ hơn nữa.


      GS. VŨ NGỌC KHÁNH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyện về các quan thái giám trong lịch sử phong kiến Việt Nam”