(TRÍCH ĐOẠN)
CÔ HUỆ CỦA TÔI
Kính tặng cô chủ nhiệm nhân ngày 20-11
Hồ Bá Vinh
Hôm nhận được giấy báo kết quả thi vào Trường sĩ quan Lục quân 2, Nam - bạn thân cùng đơn vị với tôi cứ xuýt xoa:
- Tiếc quá, tiếc quá... Tớ chỉ thiếu mỗi "nửa" điểm. Giá như cậu nhượng được cho tớ nhỉ!
Chẳng là hai đứa chúng tôi đều thi vào sĩ quan Lục quân. Điểm chuẩn để được vào trường là 14, trong khi Nam đã đạt 13,5 điểm. Còn tôi lại "thừa" tới hai điểm rưỡi. Dù rất buồn và tiếc cho bạn, nhưng tôi cũng chỉ biết chia sẻ bằng nỗi cảm thông và hẹn gặp Nam ở trường vào năm học tới.
Với tôi thì từ hôm đó, anh em, bạn bè trong đơn vị mỗi khi gặp đều chúc mừng, có cậu lại còn "văn nghệ":
- Xin chào sĩ quan tương lai... Mà biết đâu đấy lại là một vị tướng ở thế kỷ 21 nữa chưa biết chừng.
Chẳng biết sau này có thành tướng, tá hay không nhưng ngay từ năm học cuối cùng ở trường phổ thông trung học, tôi đã có nguyện vọng gắn bó cuộc đời mình với màu xanh áo lính. Năm đó, nhóm có học lực khá trong lớp tôi hầu hết là làm hồ sơ thi vào các trường mà nghe tiếng ai cũng phải "nể": Bách khoa, Tổng hợp, Kiến trúc, Y, Dược và cả trường Luật nữa... Riêng tôi - tôi làm đơn xin thi vào Trường sĩ quan Lục quân. Nhưng chỉ tiêu học viên vào trường thì ít mà thí sinh dự thi lại quá đông. Trong số đó không ít những "siêu sao", có bạn lại còn có chút ít kinh nghiệm... trận mạc trong thi cử nên tôi đã bị loại "ra khỏi vòng chiến đấu". Mãi cho đến bây giờ, sau gần hai năm rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, trong đó có ba tháng được tập trung ôn luyện tại trường quân sự của Binh đoàn tôi mới đạt nguyện vọng. Tôi vẫn hiểu, tất cả hãy còn đang ở phía trước và không ít những gian nan nhưng tôi cứ thấy lâng lâng. Trong buổi liên hoan chia tay với đồng đội, anh em đã dành cho tôi những tình cảm lưu luyến, cảm động. Cậu Luân, bạn cùng tiểu đội với tôi nói rất văn vẻ nhưng chân tình:
- Xin chúc mừng người anh em, mà này, sĩ quan quân đội bây giờ là có "giá" lắm đấy nhé... - Nói đến đây cậu ta vẻ bùi ngùi: - Chỉ còn mấy tháng nữa là mình rời quân ngũ, nói thật, mình cũng muốn gắn bó với nghề binh nghiệp nhưng khổ nỗi... "cái chữ" của mình nó... ngắn quá!
Tôi bật cười. Luân tiếp tục như tâm sự:
- Mình ân hận lắm. Hồi còn đi học, sức học chẳng đến nỗi nào, chỉ cái ham chơi, thích thể thao, mê phim chưởng đâm ra ngại học. Chỉ mong hết cấp hai là... gác bút. Ông bà già cứ càu nhàu mãi đành phải đi thi vào lớp 10, nhưng suốt buổi mình chỉ vẽ nhăng vẽ cuội cho hết giờ. Giá như - Luân thở dài - Lúc ấy biết nghe lời bố mẹ tu chí học hành thì bây giờ... Nhưng mà thôi... "mình làm mình chịu kêu mà ai thương".
Nghe Luân tâm sự, tôi cũng thấy bồi hồi. Nếu hồi đó không có cô Huệ, chắc bây giờ tôi cũng ở vào trường hợp như Luân và cũng có nỗi niềm tâm sự như cậu ta...
Năm đó, tôi mới vào học cấp ba. Đường từ làng tôi tới trường xa hơn năm cây số. Nếu đi tắt qua cánh đồng Yên Thượng thì gần được non nửa quãng đường, nhưng con đường đó lại chỉ đi được xe "cuốc"... bộ. Hôm đó suốt cả ngày trời mưa rả rích, đường làng lầy lội nên sáng hôm sau chúng tôi rủ nhau đi đường tắt. Cậu Tuấn còn cao hứng:
- Trời này đi bộ đã không phải làm đầy tớ cho chiếc xe đạp tàng lại còn được ngắm trời mây, non nước và thưởng thức hương đồng, gió nội chả sướng à!
Ra đến cánh đồng, tôi hăng hái đi trước, khi nhảy qua bờ mương, tôi gặp một con rắn bụng căng mồi, thấy tôi, nó chậm chạp trườn xuống mép nước. Sẵn chiếc gậy trong tay, tôi phang mạnh vào ngang lưng, con rắn oằn mình lại, đầu ngúc ngoắc nhưng không quăng nổi mình để chạy trốn.
"Đánh rắn phải đánh giập đầu", nghĩ thế nhưng để tỏ vẻ ta đây gan dạ, tôi mới nắm lấy đuôi con rắn quay tít trước mặt. Mấy đứa con trai đều bàn đem dọa tụi con gái cho chúng nó chạy một bữa bằng thích...
Khi các cô nàng còn cách chúng tôi một quãng, tôi vung tay, con rắn bay "vèo"... và thật oái oăm, nó lại rơi ngay trước mặt cô bé Hà vốn sợ rắn hơn sợ... cọp. Hà hét lên một tiếng rồi nhảy ào xuống ruộng ngập nước và ngã dúi dụi, sau đó bưng lấy mặt khóc tức tưởi, sách vở rơi tung toé. Hai cô bạn gái Vân và Lan phải lội xuống dìu Hà lên bờ rồi đưa về nhà.
Thật không may, hôm đó Hà đang bị cảm nên về tới nhà cô bé nằm trùm chăn kín mít. Đến tối thì Hà sốt cao và mê sảng, miệng ú ớ: Rắn... rắn... mẹ ơi... rắn! Mẹ Hà hốt hoảng chạy vào:
- Rắn ở đâu hở con? - Rồi bà quay sang hỏi Vân đang có mặt ở đó. Sau khi biết chuyện, bà dẫm chân kêu trời: - Sao có đứa ác thế hở trời, có khổ thân con tôi không?
Bà cô tôi nhà bên cạnh nghe tin Hà ốm sang thăm nên câu chuyện cũng đến tai bố, mẹ tôi ngay sau đó.
Ngồi bên bàn học, tim tôi đập thình thịch. Tôi vừa lo, vừa ân hận với trò đùa quái ác của mình. Bố tôi vốn tính nóng như lửa, trong những trường hợp như thế này, tôi khó tránh khỏi một trận đòn nên thân. Vừa lúc đó bố tôi gọi như quát:
- Thằng Hùng đâu, ra đây ngay!
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã quát to:
- Ai bày cho mày chơi cái trò du côn đó hả?
- Dạ... dạ… - Tôi lắp bắp.
- Dạ cái gì, không chừa đi thì nay mai là thành tướng cướp!
Nếu không có cô tôi đang ở đó, không biết ông còn trút cơn nóng giận lên đầu tôi đến mức nào. Cuối cùng bố tôi tuyên bố:
- Từ ngày mai không có học hành gì nữa. Đi học mà như thế chỉ có phí công. Ở nhà đi cày cho biết cái thân. Còn bà - Ông quay sang phía mẹ tôi - Sang để xin lỗi gia đình người ta đi, thật là xấu hổ với con cái.
Trước những sự việc đã xảy ra, nghĩ ngượng với bạn bè, với thầy cô, nhất là cô Huệ - cô giáo chủ nhiệm của tôi nên hai ngày liền, tôi không đến trường. Bố tôi trở nên im lặng, đăm chiêu và hình như ông hút thuốc lào nhiều hơn mỗi khi về tới nhà, còn mẹ tôi thì rên rỉ:
- Thế mày không định đi học nữa hay sao, hả Hùng?
- Bố có cho đâu mà đi, mà con cũng chán học lắm rồi, con bỏ luôn đấy, ở nhà đi cày cũng được. - Tuy nói thế nhưng tôi thấy buồn và trống trải vô cùng.
Đến đầu giờ buổi chiều ngày thứ ba kể từ hôm tôi không đến lớp - tôi đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì cái Mai - em gái tôi chạy sang vẻ mặt hớn hở:
- Anh Hùng ơi! Cô Huệ đến nhà ta đấy.
Quả thật tôi bị bất ngờ và cũng thấy hồi hộp nhưng tôi lại xẵng giọng:
- Cô đến thì mặc cô, nói với tao làm gì?
Cái Mai cụt hứng, nó nhìn tôi ngạc nhiên giọng tỏ vẻ giận dỗi:
- Mẹ bảo anh về ngay chứ còn gì nữa.
- Cứ về nói là tìm không thấy. Rõ chưa! - Tôi ra lệnh nhưng con bé cũng không vừa:
- Bố biết anh ở bên này rồi đấy, anh có về không thì tùy - Nói đến đó nó bỏ về không thèm chào tôi.
Biết là con bé dọa nhưng khi nó vừa quay ra cửa, tôi cũng đứng dậy. Về đến sân, liếc thấy cô Huệ đang ngồi ở nhà trên với bố, mẹ; tôi định lẻn vào nhà dưới, nhưng bố tôi đã nhìn thấy, ông gọi:
- Không lên chào cô giáo còn định đi đâu, Hùng!
Tôi đành phải quay vào và ấp úng chào cô Huệ. Sau khi bố tôi đi làm, mẹ tôi nói:
- Vợ chồng tôi trăm sự nhờ cô giáo bảo ban cho cháu nó đi học chứ bằng này tuổi đầu ở nhà làm được việc gì? Rồi còn tương lai về sau nữa chứ. Chúng tôi nói mà cháu chưa chịu nghe. Nó cứ nhất quyết bỏ học đấy cô ạ.
Khi chỉ còn hai cô trò với nhau, cô Huệ thông báo với tôi những thay đổi nho nhỏ của lớp trong ba ngày tôi vắng mặt. Cô dịu dàng nói với tôi:
- Cả lớp chỉ vắng có em và Hà mà cô và các bạn thấy trống trải thế nào ấy. Hà thì hôm nay đỡ nhiều rồi, ngày mai là đến lớp được. Còn mẹ Hà, bác ấy không giận em nữa đâu. Thậm chí còn mong con gái mình học khá được như em...
Người tôi râm ran như có kiến đốt, cứ nhấp nhổm không yên. Nhưng cô Huệ vẫn làm như không biết, cô chỉ cười rồi nói tiếp:
- Em cũng biết rồi đấy, Hà hơi đuối môn toán. Trong khi đó em lại có thế mạnh về môn này, nhà lại ở gần... - Nói đến đây cô nhìn tôi thăm dò rồi sau đó chuyển sang chuyện khác...
Mãi đến năm giờ chiều, cô Huệ mới về trường. Lúc chuẩn bị lên xe, cô còn dặn:
- Sáng mai, trước khi vào lớp, em ghé vào nhà cô, cô có chút việc nhờ em.
- Thưa cô! Em...
Cô Huệ gạt đi.
- Thôi, cô về đây, nhớ vào kẻo cô đợi!
Rồi cũng chính nhờ cô Huệ mà tôi và Hà trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi thực sự giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập và công tác. Hôm nay, người đầu tiên mà tôi ghi thư báo tin vui này chính là Hà. Em đang học năm thứ 3 trường Cao đẳng Sư phạm Vinh. Chính em là người ủng hộ việc tôi chọn thi vào trường sĩ quan. Những tháng ngày trong quân ngũ vừa qua, em thường xuyên thăm tôi bằng những lá thư có nhiều nỗi nhớ mong, em nhắc tôi tranh thủ thời giờ để xem lại bài vở. Khi biết tôi được về trường để ôn văn hóa, em đã viết thư cho tôi: "Mẹ vẫn nhắc anh luôn, khi em báo tin với mẹ, mẹ rất vui. Riêng em, em còn phải chờ... Nhưng em cũng đã chuẩn bị sẵn quà rồi. Anh đừng để quà của em không có người nhận anh nhé!".
Ái chà chà - Tôi nghĩ - Đòn kích tướng đây... -Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi muốn tin vui này sớm đến với em.
Em cũng báo một tin quan trọng: Cô Huệ mới chuyển vào thành phố Buôn Ma Thuật nơi có chồng cô đang công tác "để hợp lý hóa gia đình" - như cô nói. Thế là tôi chưa viết được thư cho cô Huệ nhưng tôi muốn nói với cô rằng: "Cô Huệ ơi! Lại một lần nữa em xin được nói lời biết ơn cô. Em có được sự trưởng thành và niềm vui hôm nay là nhờ cô đưa em trở lại mái trường, dìu dắt em suốt cả ba năm học. Những gì cô dành cho em sẽ là hành trang cho cuộc đời em hôm nay và cả mai sau". Tôi cũng mừng cho các em ở một vùng đất mới trên cao nguyên có thêm một cô giáo đã thực sự "vì học sinh thân yêu", người chị hiền của chúng tôi và cũng sẽ là của các em. Tự dưng tôi nảy ra một ý nghĩ: Khi ra trường tôi sẽ xin trở lại Binh đoàn Tây Nguyên, để được về với Trung đoàn mang một trong những cái tên của Thủ đô trên đất Tây Nguyên - đó là Trung đoàn Thăng Long - nơi tôi đã trưởng thành trong những năm đầu quân ngũ và tôi sẽ được gần cô Huệ hơn. Điều đó chính là nghĩa tình sâu nặng, bắt đầu từ mái trường phổ thông trung học Quỳnh Lưu năm nào - Nơi đó có cô Huệ và có em tôi.
MỤC LỤC
- Cô Huệ của tôi 5
HỒ BÁ VINH
- Kỷ niệm một lần đi dã ngoại 13
NINH BÁ
- Món giò măng 20
VINH QUANG
- Câu chuyện trước ngày nhập ngũ 28
MINH HƯNG
- Thư vợ lính 36
NGUYỄN VIỆT TUẤN
- Người dìu dắt tôi vào Đảng 47
BÁ VINH
- Kỷ niệm xóm đồi 55
HỒ BÁ VINH
- Chỉ vì những lá thư… 61
VINH HƯNG
- Người tôi kiếm tìm 64
QUANG PHÚC
- Kỷ niệm lần đầu về thăm lăng Bác 72
HUY HOÀNG
- Chị của Hoàng 79
HÀ QUANG THÀNH
- Chuyện của chúng tôi 85
LÊ VĂN THÀNH
- Tiểu đội trưởng của tôi 92
THANH MINH
- Cuộc gặp lại bất ngờ 98
LÊ PHI TÀI
- Kỷ niệm một mùa thi 105
BÁ VINH
- Có một tình yêu như thế! 113
HỒ BÁ VINH
- Bí quyết của hạnh phúc 119
BÁ HÙNG
- Buổi kể chuyện truyền thống ngoài kế hoạch 126
MINH VĂN
- Câu chuyện ở một nghĩa trang liệt sĩ 134
TRUNG HIẾU
- Vẫn là người lính Cụ Hồ 142
NGUYỄN THANH SƠN
- Chuyện tình người lính đảo 149
NGUYỄN BÁ VINH
- Kỷ niệm ở Đồi Thông 156
LÊ TRỌNG MINH
- Một buổi bình thơ ở nhà giàn ngoài biển khơi 163
MINH LỢI
- Chuyện của người lính đảo 170
HỒ VINH
- Chiếc máy thông tin siêu nhẹ 177
ĐINH HỒNG SƠN
- Lớp học tiếng dân tộc cấp tốc 182
NGUYỄN ANH SƠN
- kỷ niệm bên chiếc bếp Hoàng Cầm 187
HOÀNG GIA KHÁNH
- Cái tết đầu tiên của anh binh nhì 197
HỒNG HẢI
- Chị ấy bây giờ ở đâu 201
LÊ VIẾT LUNG
- Chuyện ấy vẫn chưa cũ 206
NGUYỄN HOÀNG SÁU
- "Sự cố" trước ngày nhập học 212
NGUYỄN VĂN CHUNG
- Nàng công chúa của anh 216
NGUYỄN ANH SƠN



Reviews
There are no reviews yet.