Chuông gió

Ông nội tôi người làng Thanh Trực, đậu tú tài, được bổ dạy học ở làng Xuân Mai, lấy vợ rồi ở hẳn đó. Dẫu là ông tú, nhưng vì là dân ngụ cư, nên ông tôi không có chỗ ngồi ở chốn đình trung, đã thế, hễ hở một tí, là bị hạch sách đủ điều. Tình cảnh ấy khiến ông tôi luôn phải xác định một bản lĩnh sống giữa nhiều tai ương, nghịch cảnh; rồi vì mê câu thơ: “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”1 của Cao Bá Quát mà trồng trước nhà một cây mai.

Tác giả: Hoàng Thái Sơn

Kích thước: 13 x 19

48,000

Liên hệ ngay

Ông nội tôi người làng Thanh Trực, đậu tú tài, được bổ dạy học ở làng Xuân Mai, lấy vợ rồi ở hẳn đó. Dẫu là ông tú, nhưng vì là dân ngụ cư, nên ông tôi không có chỗ ngồi ở chốn đình trung, đã thế, hễ hở một tí, là bị hạch sách đủ điều. Tình cảnh ấy khiến ông tôi luôn phải xác định một bản lĩnh sống giữa nhiều tai ương, nghịch cảnh; rồi vì mê câu thơ: "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"1 của Cao Bá Quát mà trồng trước nhà một cây mai.

Sau ngày ông mất, hẳn cha tôi đã nhận lời trăng trối của người giữ cây mai như giữ đạo nhà, nên nó vẫn nguyên hình bóng xưa với những tán lá xanh biếc mùa hè và vàng rực một vầng hoa khi mùa xuân tới. Hình như trời sinh cây mai là tạo tác một loài cây cốt cách, nên cây mai nhà tôi dù sống giữa muôn loài vẫn không bị lẫn vào xung quanh với những đường nét thanh tao, có cành hướng trực chọc thẳng lên trời, có cành thế hoành với tay sang láng giềng bè bạn... Hằng năm, mỗi độ xuân về, cây lại sốt sắng dâng tặng con người một quầng ráng vàng tươi đầy sức sống. Lúc đó sân nhà thật rộn ràng. Đó là cánh bạn hữu của chủ nhân, những ông giáo làng hay chữ, những cậu học trò sung sướng được tiếp rượu các bậc thầy để hóng nghe thơ, nghe những lời bình sang trọng về một trong những loài hoa tượng trưng cho cốt cách kẻ sĩ. Cha tôi cũng theo nghề dạy học, nhưng thời sau việc thưởng hoa thưa thớt dần; có năm chiến tranh giặc giã, năm mất mùa đói kém, khách thưởng hoa chỉ vài ba người dưới mưa bụi se lạnh. Rồi cha tôi thành ông già, tóc tôi cũng đã pha sương trong khi cây mai cứ đanh lại như thép cuộn với cành nhánh vặn xoắn nhưng vẫn thủy chung với con người.

Dưới gốc mai già, ông cha tôi đã từng ngẫm nghĩ, hẳn người ta đã gửi hồn vào cây, đã tìm thấy ở đó sự dung dưỡng tinh thần có thể sánh ngang một niềm tin tôn giáo...


- Mai vàng trước gió 5

- Tung tinh chuông gió 17

- Nghiệt ngã chiến tranh 29

- Đá trắng 46

- Mẹ và con 54

- Tơ tình chắp nối 69

- Người đi ngược sáng 81

- Ấm lạnh ngày xuân 97

- Chuyện nửa thế kỷ trước 110

- Dữ dằn thác Nậy 129

- Ông tôi 146

- Mùa xuân dừng lại 158

- Người ngồi trong quán cà phê 176

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuông gió”