Chung một con đường

Tác giả: Nhiều tác giả

Kích thước: 14,5 x 20,5

155,000

Liên hệ ngay

LỜI GIỚI THIỆU


      Như có cơ duyên, chúng tôi vừa là đồng môn (học cùng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền), đồng nghiệp, đồng thời lại là anh em, chú cháu, bố con, nhưng lại đều đi chung một con đường: Phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

      Thượng tá Trịnh Phú Viên đã từng là pháo thủ trên mâm pháo phòng không những năm chống Mỹ. Đại tá Vũ Đạt đã từng cầm súng đánh Mỹ ở Cửa Việt - Đông Hà, Gio Linh (Quảng Trị) trong những năm tháng ác liệt nhất. Chiến tranh không chỉ cần những người lính cầm súng mà cần cả những người lính cầm bút, nên Trịnh Phú Viên và Vũ Đạt cùng được cấp trên cử về học lớp báo chí Khóa 1, Khoa Báo chí (1968-1973), tốt nghiệp đều trở thành phóng viên chiến trường của Báo Quân đội nhân dân. Còn Phú Sơn, trước khi cầm bút cũng từng là chiến sĩ của Sư đoàn 312, sau khi ra quân mới thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tốt nghiệp về công tác tại Báo Quân đội nhân dân.

      Cả ba là những người lính cầm bút với tất cả tấm lòng yêu quý đồng đội, mong muốn "phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" ở mỗi cá nhân, ở tập thể được mọi người biết đến để học tập. Các anh đi nhiều, viết nhiều thể loại khác nhau của báo chí, từ vài chục dòng tin từ tin ngắn đến những ký sự dài hàng chục ngàn chữ, ảnh đơn, ảnh nhóm, phóng sự ảnh... Hơn 30 năm cầm bút, cầm máy ảnh, Trịnh Phú Viên và Vũ Đạt đã gặt hái được một số giải báo chí và giải thưởng nhiếp ảnh. Là lớp hậu sinh nhưng Trịnh Phú Sơn cũng có tới hơn 10 giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành.

      Những bài viết trong cuốn sách này là kỷ niệm từ một thời làm báo vô cùng vất vả, từ bản thảo viết tay trên giấy pô-luya đến máy đánh chữ và những tấm ảnh đen trắng chụp bằng máy ảnh cơ loại cổ điển nhất như Zenith, Kiep... và có cả những bài viết ra trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin dùng bản thảo và ảnh "công nghệ số". Và bây giờ thì hai cựu phóng viên Trịnh Phú Viên và Vũ Đạt đã "rửa tay gác kiếm", chỉ còn lại Trịnh Phú Sơn trên chiếc xe máy phân khối lớn, với chiếc máy tính xách tay và chiếc máy ảnh kỹ thuật số vẫn bôn ba như ngày nào để đi tiếp chặng đường của một phóng viên.

      Đã là kỷ niệm thì khó hoàn hảo, cho nên trong cuốn sách này có những bài đã rất cũ, có thể không còn phù hợp với cách nhìn, cách làm hiện tại, nhưng dù sao đó là những sự kiện đáng trân trọng. Rất mong bạn đọc thông cảm, mở lòng đón nhận. Nhóm tác giả cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân để cuốn sách này được ra đời.


Nhóm tác giả

     

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chung một con đường”