Lời tựa
Vốn dĩ tôi nghĩ, trên thế gian này nếu tình yêu không tồn tại thì mọi điều khác cũng sẽ không tồn tại. Bởi thế trong lòng tôi luôn tràn ngập lòng biết ơn vì tình yêu đã cho tôi đủ sức mạnh để không từ chối bất kỳ thử thách nào khám phá sức mạnh bên trong của mình, và cũng bởi vì tình yêu đã cho tôi biết tôi khát sống đến mức nào.
Tôi thích được sống như gió trời, như cây lá, như trẻ con… Mọi việc đều rất trong trẻo và tự nhiên. Nếu có điều gì đến với tôi, hạnh phúc hay đau khổ, thất bại hay thành công, được giúp đỡ hay lừa lọc thì cũng đều không quá nghiêm trọng, không thể khiến tôi thù oán hay trách móc. Tôi nuôi nấng, vỗ về, trân trọng từng chút nhỏ của niềm vui, để niềm vui nán lại trong tôi lâu dài…
Mọi người hay bảo tôi hồn nhiên, nông nổi quá, thiếu thận trọng, hay có những quyết định bất ngờ và dễ nhận những thiệt thòi về mình. Tôi không cho là như vậy, tôi quá yêu cuộc đời này, tôi nghĩ lòng chân thành sẽ được đón nhận. Tôi sợ khi quá thận trọng con người ta sẽ trở nên mưu mô, thủ đoạn. Tôi sợ phải cố sống giống người khác mà quên mất đi cảm xúc của chính bản thân mình. Được sống là mình, với tôi, đó mới là hạnh phúc.
Một ngày nọ, tôi gặp một người thanh niên, anh ấy không biết tôi là ai ngoài một cái tên và những ký tự hiển hiện trên màn hình vi tính. Chúng tôi nói chuyện hằng đêm trong suốt hơn một năm. Anh kể chuyện tình của anh… Trong đầu tôi nảy ra ý định sẽ viết nó, câu chuyện của anh: "Bình minh mùa thu".
"Bình minh mùa thu" là tiểu tuyết đầu tay của chúng tôi (tôi gọi là chúng tôi, bởi lẽ tôi viết trên nền câu chuyện của người thanh niên ấy), tôi không có ý định gắn nó với bất kỳ thông điệp nào, chỉ đơn giản là tôi kể một câu chuyện. Vâng, đơn giản chỉ một câu chuyện về những người trẻ (trong đó có tôi) họ quyết tâm đi tìm chân dung chính mình giữa những ngã rẽ bất ngờ đôi khi rất khó để khước từ.
Nguyễn Thị Việt Hà




Reviews
There are no reviews yet.