Bên Trời thương nhớ

Chiều hôm ấy ông bà phó Thiềm ở xóm ngoài bỗng dưng vào chơi với ông bà tôi. Chả biết có chuyện gì, các ông bà nhỏ to quanh chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Mải tập đánh gụ1 một mình ngoài hiên, tôi loáng thoáng nghe câu được câu chăng, toàn những lời thưa gửi lạ tai, nào là trâu ta ăn cỏ đồng ta, nào là thương con ngon rau, nào là trẻ người non dạ, có lớn mà chẳng có khôn….

Tuy gọi là hai xóm nhưng giữa xóm trong và xóm ngoài chỉ cách nhau có một rẻo đồng hẹp nên tôi chẳng lạ gì ông bà Thiềm. Bà thì bé người nhưng cả tiếng, lóe xóe luôn mồm; còn ông thì mặc bà đánh đồng đánh phách, chẳng mấy khi ra nhời, quanh năm suốt tháng chỉ mê mải mỗi việc là làm ra những chiếc cối xay thóc.

Tác giả: Chu văn Mười

Kích thước: 13 x 19

31,000

Liên hệ ngay

I


1. Chiều hôm ấy ông bà phó Thiềm ở xóm ngoài bỗng dưng vào chơi với ông bà tôi. Chả biết có chuyện gì, các ông bà nhỏ to quanh chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Mải tập đánh gụ1 một mình ngoài hiên, tôi loáng thoáng nghe câu được câu chăng, toàn những lời thưa gửi lạ tai, nào là trâu ta ăn cỏ đồng ta, nào là thương con ngon rau, nào là trẻ người non dạ, có lớn mà chẳng có khôn....

Tuy gọi là hai xóm nhưng giữa xóm trong và xóm ngoài chỉ cách nhau có một rẻo đồng hẹp nên tôi chẳng lạ gì ông bà Thiềm. Bà thì bé người nhưng cả tiếng, lóe xóe luôn mồm; còn ông thì mặc bà đánh đồng đánh phách, chẳng mấy khi ra nhời, quanh năm suốt tháng chỉ mê mải mỗi việc là làm ra những chiếc cối xay thóc.

Cũng lạ, thời ấy ở thôn quê nhà nhà đều cần đến chiếc cối xay thóc và người làm ra những chiếc cối cũng được gọi là phó nhưng hai tiếng phó cối nghe cứ hèn hèn thế nào, như là chỉ để dành cho những người kém cỏi, những người dở hơi, những người nghèo túng ăn xó mó niêu. Địa vị xã hội của phó cối vì thế thua hẳn cánh phó mộc, phó nề. Chỉ có ông Thiềm là không chịu lép vế. Chả biết ông có bí quyết gì mà khi đổ thóc vào chiếc cối của ông người xay cứ thấy nhẹ tênh, tiếng ù ù phát ra êm ru, thóc xô nhau chạy xoáy trong lòng cối tuôn xuống nhảy múa rào rào trên mặt nia; khi đem sàng gạo ra đằng gạo, trấu ra đằng trấu, gạo không vỡ nát mà thóc cũng chẳng còn sống lấy một hạt. Thương hiệu "cối xay phó Thiềm" vì thế mà lan truyền khắp làng trên xóm dưới, ông chỉ ngồi ở nhà mà nhận hàng, túc tắc mỗi tháng đôi ba chiếc, chả phải rạc cẳng quẩy đồ nghề đi kiếm cơm thiên hạ như ai, cũng chả ai dám xem thường ông. Cứ mỗi lần thấy bóng ông nghễu nghện từ xa là bọn trẻ con trong xóm lại hùa nhau đồng thanh:

Ông Thiềm mà đóng cối xay

Thóc hóa thành gạo bởi tay ông Thiềm.

Câu vè nôm na hoàn toàn không có ý trêu ghẹo hỗn xược mà chỉ để tỏ lòng thán phục như với những nghệ nhân chính cống; biết vậy, ông phó cối chỉ xùy xùy trong miệng, vừa lướt qua lũ trẻ nhộn nhạo như bầy chim sẻ bu quanh vừa nhỏn nhoẻn cười.

Câu chuyện chiều ấy trong nhà tôi dường như chỉ có tiếng hai bà, mượn toàn những châm ngôn với ca dao, tục ngữ để đối thoại, để nhún nhường và giữ kẽ, còn hai ông thì chỉ nhiệt thành hưởng ứng bằng cách lúc lúc lại làm cho chiếc điếu bát trên mặt bàn sòng sọc rộ lên một hồi, khói thuốc lào tuôn ra mù mịt.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bên Trời thương nhớ”