LỜI NÓI ĐẦU
Gấp lại tập truyện ngắn "Bến sông Lăng", tôi ngồi lặng, miên man hoài niệm về một thời hào hùng đánh Mỹ. Tôi như được nhận lại tuổi xuân của mình, tuổi xuân của đồng đội yêu thương thời ấy - cái thời đi đâu, làm gì cũng được gặp, được sống cùng những con người bình dị mà cao thượng, phi thường đến mức trở thành huyền thoại.
Trái đất tròn quay, thời gian cứ vô tư trôi đi theo quy luật của tạo hóa, nhưng thời gian không thể phủ lấp, che mờ những "viên ngọc" lung linh, mãi mãi tỏa sáng cùng lịch sử, những "viên ngọc" do từng cuộc đời, do nhiều cuộc đời bất tử tạo nên.
Đó là cuộc đời của Nụ trong "Bến sông Lăng". Để xứng đáng với người anh là liệt sĩ, xứng đáng với người yêu đang chiến đấu nơi chiến trường xa, người nữ trung đội trưởng dân quân nhỏ nhắn, xinh đẹp này đã chỉ huy đơn vị đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn những chuyến đò đưa bộ đội vượt sông. Nụ đã anh dũng hy sinh ngay trên bến sông quê. Trước giây phút ra đi, Nụ nghẹn ngào gọi mẹ, gọi người yêu… Trở về từ chiến trường, Vinh chết lặng. Trước những nén hương đỏ nhức, anh nguyện ở lại bến sông Lăng để trọn đời được sống bên mẹ Lành, bên Nụ. Dòng sông Lăng cứ mải miết chảy về xuôi, nhưng mãi mãi còn đó bên bờ lung linh hình ảnh những con người quả cảm cùng tình yêu trong sáng vô ngần.
Đó là Đảm, là Linh trong "Vị ngọt tình yêu". Sau nửa thế kỷ với bao biến cố thăng trầm, bất ngờ họ gặp lại nhau. Chiến tranh tàn ác đâu chỉ vì bom rơi, đạn nổ, nó đã chia cắt số phận, phân ly cuộc đời của bao gia đình đôi lứa, biến hạnh phúc chính đáng, đương nhiên của mỗi con người trở thành xa vời ẩn hiện trong tưởng tượng. Mối tình đầu vô tư, đẹp đẽ bỗng hóa thành niềm khắc khoải không nguôi nhuộm trắng những mái đầu… Nhưng, vượt lên tất cả, tình yêu chân chính đã tạo nên sức mạnh vô biên, không hề nhạt phai, tan vỡ… Trái tim Đảm, Linh đã hòa cùng nhịp đập để chung xây một tổ ấm muộn màng. Vị ngọt tình yêu đâu phải bao giờ cũng tỉ lệ thuận với thời gian. Có thể ngắn ngủi mà trở thành vô giá khi nó là kết quả của sự cộng hưởng từ những trái tim hiến dâng mãnh liệt.
Đó là Trâm, là Thắng, là Tú trong "Nắng muộn". Ở cái tuổi "lỡ làng" Trâm và Thắng đã yêu nhau qua những lá thư. Những lá thư khét lẹt đạn bom gửi về trường học đã truyền "lửa" cho thầy cô và bao thế hệ học trò. Rồi, Trâm đã chết ngất khi được tin Thắng anh dũng hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn. Tú, người bạn học đã từng chứng kiến mối tình nồng nàn giữa hai người xuất hiện. Tú tự nguyện hóa thân thành "nguồn năng lượng" sưởi ấm trái tim Trâm. Hai người đã lặn lội đèo cao, suối sâu đi tìm và đón Thắng về… Cốt truyện không lạ, lạ là bởi chi tiết và lời văn như được bật ra trực tiếp từ trái tim đồng cảm. "Chuyện tình của chị như một tượng đài về tình yêu bất diệt" - tác giả đã phải thốt lên như thế giữa những dòng rưng rưng cuối truyện…
Đó là Chị trong "Chị tôi". Mẹ mất, cha đi kháng chiến biền biệt, Chị đã thay mẹ nuôi em khôn lớn trưởng thành. Chị đã dành toàn bộ tài sản, đất đai do cha mẹ để lại để góp phần cho em vịn, tựa xây tổ ấm. Với Chị - cô du kích trong chiến tranh, bà huyện đội phó trong thời bình - vẫn đêm ngày "một bóng một hình". Về hưu, Chị xin vào Hội từ thiện để ngày ngày đi giúp người nghèo và hiến toàn bộ tài sản riêng cùng mảnh đất quân đội cấp cho xã xây nhà trẻ. Người em bất ngờ, nhưng khi tĩnh tâm lại nhận ra rằng: Chị là thế, độ lượng, bao dung, thầm lặng hy sinh đã lâu rồi. Và, người em lại bất ngờ một lần nữa khi chị tuyên bố: Tự nguyện hiến xác cho khoa học lúc qua đời. Lý lẽ của chị ngắn gọn, giản dị nhưng sức nặng thì chẳng thể nào cân đong được: việc làm của Chị có thấm gì so với bao người đã hiến cả tuổi xuân của mình cho Tổ quốc…
Mỗi tác giả một giọng điệu, một phong cách, một thế mạnh riêng về vốn sống cùng sự trải nghiệm, song tất cả những truyện ngắn trong "Bến sông Lăng" đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi sự dung dị, khúc triết, cảm xúc chân thành, dào dạt qua từng trang viết. Xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, nhà văn Chi Phan nói riêng, đã công phu biên tập, đăng tải những truyện ngắn này trên báo rồi lại dày công tuyển chọn để hình thành tập truyện "Bến sông Lăng". Nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2010) và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập báo Cựu chiến binh Việt Nam (1-1991 - 1-2011), tập truyện "Bến sông Lăng" quả là một món quà đầy ý nghĩa gửi tới 3 triệu hội viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng như bạn đọc cả nước.
Hy vọng "Bến sông Lăng" sẽ là một trong những "bến bờ" tin cậy để nhiều "con thuyền đời" neo đậu và được tiếp thêm "năng lượng", vượt qua mọi sóng gió trên chặng đường đi tới.
Đại tá, Nhà văn NGUYỄN TIẾN HẢI




Reviews
There are no reviews yet.