Tôi sinh năm Tân Mùi 1931. Cái tuổi nhớ nhớ quên quên cũng là lẽ thường tình. Nhiều chuyện mới diễn ra đã quên ngay, nhưng kỷ niệm về những ngày được làm việc gần Bác Hồ thì tôi không thể nào quên được, nhất là quãng thời gian tôi công tác tại Đại Sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh từ năm 1955 đến năm 1960 và giai đoạn công tác tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đặc biệt là kỷ niệm khi xuất bản cuốn sách “Vì nước vì dân” do Bác trực tiếp chỉ đạo.

Bìa sách “Vì nước vì dân” và bút tích của Bác Hồ

Hồi đó (năm 1968), theo anh Vũ Kỳ kể, vào buổi sáng, Bác thường ngồi đọc lướt các báo hằng ngày, hễ khi nào đọc đến gương người tốt, việc tốt là Bác lấy bút đỏ khoanh lại và ghi: Tặng một huy hiệu của Bác cho người được nêu gương.

Bác nói rằng: Những tấm gương này cần được phát huy, nếu chờ được xét phong các danh hiệu và khen thưởng huân chương thì quá lâu, vì vậy Bác cứ thưởng huy hiệu trước để động viên, còn việc xét khen thưởng sẽ làm sau. Cũng vì lý do thời gian như trên nên Bác nghĩ đến việc phải tập hợp các bài báo đó lại để in thành những cuốn sách nhỏ gọn, kịp thời đưa ra chiến trường biểu dương và động viên mọi người làm theo gương người tốt việc tốt.

Bác đã trao đổi với các anh ở Ban Tuyên giáo, anh Lê Văn Hân ở Cục Xuất bản – Bộ Văn hóa và nhất trí giao cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách người tốt việc tốt đầu tiên. Bác đồng ý cho sử dụng lại các bài báo mà Bác đã đọc để tập hợp in thành sách.

Nhận được chỉ thị của Bác từ anh Lê Văn Hân, anh Mạc Ninh, khi đó là Thượng tá, Cục trưởng – Giám đốc cho gọi tôi vào giao nhiệm vụ. Anh Ninh nói vì tôi trước đây đã có thời gian làm việc bên Bác, lại là chỗ thân thiết với anh Vũ Kỳ nên giao cho tôi nhiệm vụ liên hệ trước với anh Vũ Kỳ để xin gặp Bác. Khi Nhà xuất bản vào xin ý kiến Bác và xin phép được mượn lại tập báo mà Bác đã đọc và khoanh bút đỏ, Bác dặn nên làm sách khổ nhỏ và mỏng thôi để cho nhanh, kịp thời phục vụ bộ đội và nhân dân, và cũng tiện để mọi người mang theo bên mình. Bác cũng dặn, trong quá trình làm, thường xuyên báo cáo để Bác biết.

Sau khi nhận được báo, anh Nguyễn Kim, khi đó là Trưởng phòng Biên tập Chính trị được giao nhiệm vụ tập hợp được hơn 100 bài. Về cơ bản các bài được lược gọn lại, biên soạn, biên tập kỹ, nhưng có một số bài đồng chí Nguyễn Kim giữ nguyên vì bài viết tốt, tấm gương tiêu biểu làm nhiều việc tốt.

Các bài làm xong được chuyển ngay cho anh Vũ Bảo đánh máy. Anh Nguyễn Quyên trực tiếp sửa mo-rát.

Khó nhất trong các khâu là “Lời nói đầu”. Vì vậy, Nhà xuất bản nhờ anh Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, là một bậc cán bộ lão thành đã từng làm giáo sư tại Trường Đại học Diên An (Trung Quốc) năm 1940. Anh Toàn nhận lời. Sau vài hôm, anh đưa bài viết đến, chúng tôi đánh máy rồi gửi lên trình Bác. Bác xem xong cho gọi anh Nguyễn Kim lên, Bác hỏi: “Lời nói đầu này ai viết?”, anh Kim thưa do Thứ trưởng Khánh Toàn viết, Bác bảo: “Chú Toàn là viện sĩ cách mạng, văn hay chữ tốt đấy, nhưng chú ấy viết dài quá, hay thì hay thực nhưng dài thế ai người ta xem được, thời giờ ít lắm, bộ đội bận đánh giặc, nhân dân thì bận sản xuất không có nhiều thời gian. Sách lại mỏng… Các chú về bảo phải thu gọn lại chỉ một trang thôi! Nhưng phải nói cho khéo…”.

Chúng tôi vâng lời đưa về cho đồng chí Khánh Toàn và truyền đạt lại: Bác khen bài viết hay nhưng có hơi dài. Đồng chí Khánh Toàn nói: “Tôi biết mà, nhưng thôi để tôi cô nó lại!”. Hai hôm sau nhận được bài mới, chúng tôi lại đưa lên Bác xem lại, Bác khen bài viết được, rồi Bác cười hỏi: “Chú Toàn có tự ái không đấy?”, tôi thưa với Bác là không.

Khi đặt tên cuốn sách, bàn đi bàn lại mãi, người đặt tên là “Người tốt việc tốt”, người lại lấy tên: “Người được Bác tặng huy hiệu”. Tên sách “Vì nước vì dân” là do anh Nguyễn Kim đưa ra, mọi người ưng ngay và báo cáo lên được Bác nhất trí. Khi Nhà xuất bản trao đổi với anh Vũ Kỳ về ý tưởng làm bìa, anh Kỳ gợi ý: sách viết về những người được thưởng huy hiệu của Bác thì bìa ta nên đưa huy hiệu vào. Anh Nguyễn Nghiêm là họa sĩ của Nhà xuất bản được giao vẽ bìa. Thời ấy bìa sách được vẽ tay chứ không có máy vi tính như bây giờ. Huy hiệu của Bác cũng được anh Nghiêm vẽ theo mẫu chứ không có máy ảnh để chụp lại.

Khi bản thảo cuốn “Vì nước vì dân” tập 1 đã được Nhà xuất bản tổ chức biên soạn hoàn chỉnh và gửi lên Văn phòng Phủ Chủ tịch để các đồng chí ở Văn phòng báo cáo xin chỉ thị của Bác, tự tay Bác đã ghi trên bản thảo:

“Các chú nhớ ở trang đầu mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Từ nay trở đi trên sách hay báo, các chú nên có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ. Không riêng gì viết sách, báo mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân.

Hồ Chí Minh

6-1968″

In xong sách, chúng tôi chọn 200 cuốn đưa lên biếu Bác. Bác khen Nhà xuất bản Quân đội làm tốt, Bác cũng khen Nhà in làm tốt, cần biểu dương khen thưởng. Tuy nhiên, Bác chỉ nhận một cuốn sách biếu, còn 199 cuốn gửi lại Nhà xuất bản. Bác còn dặn thêm mấy điểm:

“- Sách in ra, Nhà nước và nhân dân phải trả tiền. Vì vậy Nhà xuất bản không được đem biếu, ai muốn đọc thì mua.

– Không nên để trắng hai tờ đầu, lãng phí giấy.

– Câu “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình” cần in chữ to, rõ ràng cho mọi người chú ý và in ngay giữa trang số 2 bìa 1.

– Mỗi chuyện nên ghi thứ tự 1, 2, 3…”.

Chúng tôi cũng trân trọng gửi biếu anh Vũ Kỳ một cuốn, bởi vì ngoài tình cảm thì anh Vũ Kỳ là người giúp Nhà xuất bản rất nhiều trong việc làm cuốn sách này.

Ngay sau đó, Nhà xuất bản đã tổ chức các đợt đưa sách ra chiến trường và phát hành trên toàn quốc. Anh Đặng Trần Khôi – Trưởng phòng Trị sự được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công việc này.

Quá trình được làm việc với Bác, nhất là làm cuốn sách “Vì nước vì dân”, tôi nghiệm ra mấy điều thế này:

Thứ nhất, với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Bác luôn dành một tình cảm đặc biệt và một sự quan tâm sâu sắc, điều này trong “Lịch sử Nhà xuất bản Quân đội nhân dân” đã thể hiện rất nhiều, tôi không nhắc lại nữa.

Thứ hai, Bác rất trân trọng tiếng Việt và chú ý về mặt chữ nghĩa. Với những người làm công tác xuất bản – báo chí, Bác thường xuyên nhắc nhở mọi người chú ý sử dụng tiếng Việt mà hạn chế từ vay mượn, chỉ từ nào sử dụng tiếng Việt chưa toát lên rõ nghĩa thì mới dùng từ vay mượn.

Thứ ba, Bác rất coi trọng ý kiến góp ý của mọi người. Mỗi khi viết, Bác thường đánh máy 3 bản, 1 bản giữ lại đọc, 2 bản gửi sang nhờ đồng chí Trường Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng đọc và góp ý cho Bác.

Xuất phát từ những điều như thế mà Bác đã tự tay mình viết vào bản thảo lời dạy bảo giản dị chân tình. Theo tôi biết thì cũng chỉ duy nhất có Nhà xuất bản chúng ta có vinh dự này. Tôi giờ tuổi cao sức yếu không đóng góp được gì thêm cho Nhà xuất bản, mong các đồng chí cố gắng ghi nhớ và làm tốt lời dạy của Bác để Nhà xuất bản Quân đội nhân dân mãi mãi xứng đáng là Nhà xuất bản VÌ NƯỚC VÌ DÂN.


Đoàn Sự –
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Xuất bản Quân đội,

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *