Hạ về là khi sắc tím bằng lăng hòa cùng sắc đỏ rực trời của loài hoa phượng và những đóa sen hồng dịu dàng xuống phố. Tôi đã đi qua bao mùa hạ như vậy mà vẫn xốn xang mỗi khi bắt gặp những thảm hoa mùa hè rực rỡ ấy. Mùa hè gắn với bao kỷ niệm trong tôi. Tôi sinh ra vào một ngày hè, ngày đầu tiên đi làm là một ngày hè rồi đến ngày tiễn cha tôi về thế giới của người hiền cũng là một ngày hè nắng chói chang. Tôi, đứa con gái luôn làm cho cha tôi phải lo lắng vì đủ mọi điều. Ở bên cha tôi không bao giờ “chịu lớn” chứ đừng nói đến chuyện tôi “chịu trưởng thành”. Nhớ cái ngày tôi hóng hớt nghe lỏm được chuyện cơ quan cha mở lớp đào tạo nhân viên sửa bản in cho con em của cán bộ nhân viên trong cơ quan, tôi nằng nặc đòi cha cho tham dự chỉ vì tò mò với cái nghề “làm ra cuốn sách”, vì từ nhỏ chả có trò chơi nào cuốn hút tôi bằng trò “đọc sách”. Thú vui ấy của tôi là do cha mang lại, cha dạy tôi biết đọc từ khi tôi chưa đến tuổi học vỡ lòng và luôn khuyến khích tôi đọc sách. Cha cẩn thận chọn từng cuốn sách phù hợp với lứa tuổi cho tôi bởi cha là người làm trong ngành xuất bản. Tôi luôn bám theo cha mọi lúc mọi nơi nếu có thể nên mẹ thường âu yếm bảo tôi là “cái đuôi của cha”. Giờ ở cái tuổi “tri thiên mệnh” ngoảnh nhìn lại thì thấy đúng thật. Ba tuổi, tôi đã chụp ảnh cùng cha ở sân cơ quan của cha – nơi mà cha gắn bó gần như cả cuộc đời quân ngũ 42 năm của mình, lớn lên tôi làm cùng cơ quan với cha. Giờ thì tôi cũng đã gắn bó với nơi ấy hơn ba mươi năm rồi. Hơn ba mươi năm với biết bao cảm xúc đan xen.

Tác giả cùng cha của mình tại ngôi nhà 23 Lý Nam Đế (1972). Ảnh: TL
Mười bảy năm sau (năm 2005) khi đặt bước chân đầu tiên vào cơ quan của cha với tư cách là một nhân viên, tôi được giao nhiệm vụ mới (2005). Tính chất của công việc mới là tìm ra được điểm thiếu sót, sai sót trong các bản thảo đã hoàn thiện công đoạn chế bản nhằm giảm thiểu việc phải chỉnh sửa sau khi đã nhân bản hàng loạt. Ôi sao lại khó làm vậy! Đây là công việc hoàn toàn mới, trước đó chưa hề tồn tại trong quy trình làm sách nơi đây, nên tôi rất băn khoăn, lo lắng không biết mình có đảm nhiệm được không. Tôi đem chuyện này nói với cha:
– Bố, con được giao nhiệm vụ mới bố ạ.
– Việc gì vậy con?
– Đọc kiểm tra trước khi giao in ạ.
– Con nói sao?
– Con được giao đọc bản can trước khi giao in xem còn sai sót gì không.
Cha nhíu mày im lặng một lát rồi bảo:
– Việc này khó đấy con ạ. Tìm ra được sai sót trên bản thảo đã biên tập là rất khó vì nó đã được biên tập viên chỉnh sửa, gọt giũa kỹ lưỡng rồi vậy nên cần phải có một lượng kiến thức nền tốt và luôn cập nhật mới cùng phương pháp làm việc khoa học, hợp lý.
– Vâng, vì thế con lo lắm, sợ mình không đảm nhận được bố ạ. Con định không nhận việc này đâu.
Cha nhìn tôi với ánh mắt trìu mến:
– Bố nói khó bởi tính chất công việc này thật là khó. Nhưng con gái bố dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Con có nghĩ khi tổ chức chọn mình tức là họ tin tưởng mình có thể làm được không? Người chỉ huy không bao giờ giao nhiệm vụ cho người mà họ biết chắc là không hoàn thành nhiệm vụ.
– Nhưng con thấy không được tự tin cho lắm.
– Con chưa thử sao biết mình không làm được? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, đừng phụ lòng tin của người khác con ạ.
Sáng hôm sau trước khi tôi đi làm, cha lại dặn:
– Suy nghĩ kỹ con nhé.
– Bố, con quyết định rồi, con sẽ thử – Tôi nhoẻn miệng cười.
Cha nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tin tưởng và khích lệ.
Bảy năm sau. Lúc này tôi đã là một người có “thâm niên” đọc kiểm tra bản can. Công việc hằng ngày cho tôi cơ hội được đọc rất nhiều loại sách và qua đó tôi tích lũy được thêm một lượng kiến thức mới. Tôi vui mỗi khi được góp phần làm cho cuốn sách ra đời hoàn thiện hơn. Song có những lúc công việc cũng làm cho tôi “khó xử”. Chuyện là năm ấy tôi được giao đọc một bản can mà tác giả là giám đốc đương nhiệm của cơ quan. Bản can đọc xong đã hai ngày mà tôi vẫn ngại chưa trả lại. Thông thường nếu tôi phát hiện ra vấn đề cần chỉnh sửa thì người lên phương án sửa và trao đổi với tác giả là các biên tập viên. Nhưng lần này tôi phải trực tiếp trao đổi, xin ý kiến với tác giả là giám đốc đương nhiệm. Tôi ngại bởi tôi là cấp dưới lại chỉ ra cái thiếu sót trong bản thảo của cấp trên, hơn nữa tôi cứ nghĩ cấp trên chắc chẳng thích gì khi cấp dưới chỉ ra chỗ thiếu sót của mình. Nghĩ mãi không biết diễn đạt thế nào với giám đốc về cái đoạn bị trùng lặp trong bản thảo của anh. Bí quá tôi lại “cầu cứu” cha. Nghe xong câu chuyện, cha bảo:
– Bảy năm trong nghề “tìm lỗi” mà con không giải quyết được chuyện này sao?
– Con thấy khó bố ạ. Bởi tác giả là giám đốc của cơ quan.
– Con thử nghĩ xem nếu con đang ăn bát cơm nấu bằng gạo Nàng Hương, thứ gạo mà con thích nhất ấy, mà gặp phải một hạt sạn thì con thấy sao?
– Mất hết cả vị ạ, chẳng thấy ngon nữa. – Tôi trả lời trong sự ngạc nhiên, không hiểu sao đang nói chuyện sách vở cha lại hỏi thế.
– Thế con khen hay chê khi gặp hạt sạn như vậy?
– Đương nhiên là chê chứ.
– Khi bị chê thì có vui không?
– Bị chê thì vui sao được ạ.
– Vậy sao con lại ngại? Người trồng lúa đổ bao công sức mồ hôi mới làm ra được hạt thóc thơm ngon dẻo đậm, thế mà chỉ cần một hạt sạn vương vào là giảm đi bao giá trị. Người viết sách cũng vậy con ạ, bỏ bao tâm huyết mới viết được một tác phẩm, nếu chẳng may vì lý do nào đó mà có sơ sót thì người viết có tâm và phục thiện sẽ rất biết ơn nếu có ai đó chỉ cho mình, để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Họ rất trân trọng những lời góp ý chân thành. Chứ đọc sách mà gặp lỗi thì khác nào ăn cơm gạo Nàng Hương mà có sạn.
– Con hiểu rồi ạ.
Hôm sau tôi tự tin trình bày với giám đốc về đoạn văn bị trùng lặp trong bản thảo của anh. Nghe xong anh bảo:
– Cảm ơn em, anh sẽ xem lại.
Một ngày sau theo hẹn tôi tới phòng làm việc của giám đốc để nhận lại bản can.
– Anh sửa rồi đấy nhé. Đúng là nó bị trùng lặp thật. Đoạn ấy có 85 chữ. Anh viết lại rồi, đoạn mới 83 chữ, chắc cũng vừa.
Tôi ngạc nhiên trân trân nhìn anh. Có lẽ không hiểu cái nhìn của tôi, giám đốc hỏi lại:
– Thiếu hai chữ chắc không sao em nhỉ?
– Dạ vâng, không sao ạ. Mà anh cẩn thận thế, bỏ luôn đi cũng được mà, không cần phải viết lại đâu.
– Thôi, anh viết lại cũng được, bỏ đoạn ấy đi lại khổ người dàn trang phải làm lại em ạ.
Tôi ôm bản can ra về trong lòng thầm nghĩ: “Cha luôn luôn đúng”.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, cộng thời gian mà tôi và cha gắn bó với nơi đây cũng hơn nửa thế kỷ rồi. Giờ thì cha đã về với thế giới của người hiền được sáu năm, sáu năm tôi không còn được theo cha uống trà sen vào mỗi sáng tinh sương. Song, nếu như có ai hỏi tôi muốn nói với cha điều gì? Thì tôi chỉ có thể nói: Con tự hào vì con là con của cha. Với mọi người, cha là Bộ đội Cụ Hồ, còn với con cha là một người cha vĩ đại, một đóa sen hồng trong lòng con. Cảm ơn cha đã cho con cuộc đời này, cho con làm người may mắn và hạnh phúc vì được làm nghề mà mình yêu thích – “nghề đọc sách”.
Nguyễn Thị Minh Huyền

