BỨC TRANH ĐA SẮC CỦA VĂN HÓA

            Xuân Hùng

        Tập sách gồm 14 truyện ngắn với sự góp mặt của 14 tác giả đến từ khắp mọi miền của đất nước. Đây là sự hội tụ của những cây bút còn rất trẻ, rất mới trên văn đàn. Với bút lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đã mang theo những nét đặc trưng của văn hóa vùng miền, tạo nên sự đa dạng, đa sắc mầu của văn hóa Việt Nam. Nhà văn Cao Duy Sơn khi đọc “Rừng biên cương hoa nở” đã nói rằng: “Những vùng quê của núi rừng âm u huyền bí bỗng trở nên gần gũi, thân thiết. Con người ở non cao ta đã bước vào trang văn với thế tự tin, được nâng lên ở một tầm cao mới và trân trọng. Vị thế bình đẳng đó chính là giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với cuộc sống con người, làm nên phẩm chất con người đủ cả những thuộc tính như bao dân tộc khác trên trái đất… Để bạn đọc gần xa thêm hiểu biết với non cao rừng thẳm, nơi có những con người mộc mạc, thật thà như suối, như sông, như lá rừng xanh thẫm…”.

            Nhắc đến những người viết trẻ của miền núi hiện nay, chúng ta thường thấy xuất hiện những cái tên như: Niê Thanh Mai, Hoàng Thanh Hương, Tống Ngọc Hân, Chu Thị Minh Huệ, Hoàng Chiến Thắng… Đây là những người viết đã ít nhiều gặt hái được thành công trong những năm qua. Nhưng tôi chắc chắn rằng, khi đọc “Rừng biên cương hoa nở”, chúng ra sẽ không khỏi bất ngờ và xúc động khi bắt gặp những cái tên còn rất mới như H’Siêu, H’PhiLa (của Tây Nguyên); Phạm Tú Anh (của Thanh Hóa)… Họ xuất hiện với một phong cách rất mới, rất mạnh mẽ nhưng lại có lối kể chuyện hết sức nhẹ nhàng và sâu lắng, dễ đi vào lòng người và dễ làm cho người đọc bị cuốn hút vào một không gian văn hóa đặc trưng của quê hương mà họ đang sinh sống.

            Với H’Siêu – cô sinh viên còn rất trẻ nhưng đã mang đến cho người đọc một câu chuyện cổ tích về “Sự tích Dray K’năo”. Với dụng ý muốn chúng ta tò mò, tìm hiểu, khám phá nét đặc sắc về văn hóa và phong cảnh núi rừng Tây Nguyên. H’Siêu đã khéo léo mở đầu truyện ngắn của mình bằng một lời giới thiệu đầy sức hấp dẫn: “Nếu bạn có dịp, hãy ghé thăm vùng thảo nguyên xanh M’Đrăk, cùng ở với chúng tôi một đêm, uống với chúng tôi một ghè rượu, xé chung với chúng tôi một miếng thịt phơi khô, dưới ánh lửa lập lòe mờ mờ ảo ảo trên bếp lửa trong ngôi nhà dài các bạn sẽ được nghe già làng kể về sự tích dòng thác Dray K’năo ngày đêm cuồn cuộn dưới gốc đại thụ hàng trăm năm tuổi…”. Tiếp đó, cô gái trẻ H’Siêu kể một câu chuyện cổ tích về dòng thác Dray K’năo bằng nghệ thuật và ngôn ngữ của truyện ngắn hoàn toàn mới, đúng với bút lực và phong cách thể hiện của người viết trẻ. Trong cách kể của H’Siêu, chúng ta thấy lẩn khuất đâu đó một chút nhẹ nhàng, một chút sâu lắng và cũng có một chút vội vàng, kiêu hãnh… Và cuối cùng, để hấp dẫn hơn cho người đọc về nét đẹp, nét văn hóa đặc sắc của quê hương mình, H’Siêu đã kết thúc câu chuyện bằng một lời khẳng định mang dáng dấp của sự kiêu hãnh: “Thác Dray K’năo – quê tôi không những đẹp về phong cảnh mà đằng sau nó là ẩn dấu một sự tích dài mà tôi vừa kể cho các bạn nghe…”.

            Cũng của Tây Nguyên hùng vĩ, cũng là một cây bút với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tác giả H’Phi La lại có vẻ nhẹ nhàng hơn và sâu sắc hơn. Cô đã phần nào thể hiện sự hiểu biết của mình về việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Nhắc đến văn hóa của Tây Nguyên, chúng ta không thể không nhắc đến những đặc trưng và giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây, như văn hóa cồng chiêng, nhà rông, nhà dài, nhà mồ… Là một người con của dân tộc Ê Đê, H’Phi La đã phần nào thấm nhuần được những giá trị văn hóa đặc sắc đó.

            Trong sự đổi thay mạnh mẽ của việc giao lưu tiếp biến văn hóa thời đại ngày nay, có một số ít những người trẻ đang dần dần làm mất đi (hay nói đúng hơn là quên đi) những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc để hòa nhập với cái hiện đại và sự đổi mới. Đồng ý là tiếp thu những cái mới, cái phát triển là rất đáng khích lệ, nhưng chúng ta luôn phải nhớ rằng: Việt Nam là một đất nước có “nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Chính vì cái “đậm đà bản sắc” đó, nên dù có “tiên tiến” đến mấy thì chúng ta – thế hệ trẻ hôm nay cũng không thể làm mất đi những giá trị độc đáo của văn hóa dân tộc mình.

            H’Phi La – một cô gái Ê Đê còn rất trẻ, nhưng có lối tư duy, suy nghĩ rất đáng được trân trọng. Khác với những người viết trẻ hôm nay, H’Phi La đã biết tận dụng thế mạnh của mình bằng sự cách tân ngôn ngữ hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ nguyên được giá trị đặc sắc của văn hóa Ê Đê. Với truyện ngắn “Một ngày mới”, H’Phi La đã đem đến cho người đọc cái giá trị đó. Ngôi nhà dài – một hình mẫu, một nét đặc trưng mà chỉ người Ê Đê mới có. Không phải ngẫu nhiên mà H’Phi La mượn hình tượng ngôi nhà dài để xây dựng nên truyện ngắn của mình. Đầu tiên, cô đã khéo léo tạo ra sự xung đột giữa những nhân vật ở hai thế hệ khác nhau để thể hiện giá trị văn hóa của nhà dài: “… Già Âe Ben đứng dậy đi về phía cánh cửa chính. Mặc kệ đám con cháu nhìn theo một cách khó hiểu. Một người từ xưa đến giờ được biết đến là người có tính tình hiền lành, luôn cư xử đúng mực với con cháu, với con rể, con dâu, với dân làng mà hôm nay lại tỏ ra bực tức khi nghe vợ chồng con gái út bàn chuyện dỡ nhà dài để xây nhà kiểu mới…”. Rõ ràng đây là một sự đấu tranh để giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc. Việc biết tận dụng thế mạnh của mình là thứ ngôn ngữ “đặc chủng” của người Ê Đê. Với cách viết nhẹ nhàng, pha chút thật thà và cài cắm chi tiết linh hoạt, H’Phi La đã thổi vào ngôi nhà dài trong truyện ngắn của mình một sự linh thiêng, kiêu hãnh và sống mãi với thời gian. Điều mà H’Phi La đem đến cho người đọc sự bất ngờ là trong giới những người trẻ, mặc dù phần nhiều họ đang dần đánh mất đi nét đặc trưng của văn hóa dân tộc, nhưng vẫn còn lại ở đó một bộ phận không nhỏ luôn đau đáu với những giá trị văn hóa quê hương mình.

            Trong khi H’My thấy xấu hổ với ngôi nhà cũ nát thì Y Sơn và H’Siêu lại rất hào hứng trong việc tìm người để dựng lại ngôi nhà dài. “Cháu muốn nhờ ông lên phố giúp dựng lại nhà dài cho cha mẹ, được không ông?…”. Câu hỏi của Y Sơn đã như làm bừng tỉnh tất cả, đặc biệt là già Âe Ben và con cháu của ông. Và khi “Mặt trời vừa lên trên đầu cây m’ô gần nhà, thì thấy H’ Siêu đi xe máy đến chở già Âe Ben. Cả nhà đứng mãi trên dring gah (cầu thang trước của nhà dài) nhìn theo chiếc xe của hai ông cháu đến khi khuất sau khúc cua…”.

            Ngoài sự độc đáo của văn hóa Tây Nguyên mà chúng ta vừa điểm qua hai tác giả ở trên thì “Rừng biên cương hoa nở” còn đem đến cho chúng ta nhiều hơn nữa về những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân vùng Tây Bắc. Đó là những ngày lễ hội, ngày tết, những phong tục tập quán trong cuộc sống, trong tình yêu đôi lứa của người Dao, người Mông, người Tày… qua các truyện ngắn Nước mắt để dành của Tống Ngọc Hân, Sương mù Lũng Noong của Hoàng Chiến Thắng, Trăng trên khau luông của Lục Mạnh Cường hay Trăng non treo đỉnh núi của Nguyễn Phú…

            Đặc biệt hơn, tác giả Chu Thị Minh Huệ với “Thìa gỗ nhà đám” đã làm nên một nét nổi bật hết sức độc đáo về tập quán văn hóa của người Mèo, đó là sự ngự trị của vua Mèo và sự trỗi dậy của người phụ nữ Mèo. Bằng cách viết đặc tả, cách sử dụng ngôn ngữ có phần chau chuốt, chọn lọc, thể hiện một cá tính mạnh mẽ, Chu Thị Minh Huệ đã tạo nên một sức bật ghê gớm của người phụ nữ Mèo. Đó là một sự trỗi dậy đáng có. Cái điều mà với xã hội chúng ta đang sống hằng ngày là hết sức bình thường thì với người phụ nữ Mèo lại là một sự khát khao, bứt phá đáng kinh ngạc (cho dù vẫn chưa thể thực hiện được). Bên cạnh đó, việc sử dụng những câu hát mang âm hưởng dân ca đặc trưng: “Đôi ta nắm tay nhau chảy chợ thong dong, khạc nhổ xuống trần con đường nóng bỏng…”. hay “Khi ta yêu nhau, tôi trông mặt cô trắng như mặt trời. Giờ cô đi lấy chồng, tôi trông mặt cô đen như mặt trâu Hán”… Chu Thị Minh Huệ đã thực sự làm cho “chất Mèo” trong truyện ngắn của mình hiện lên một cách rõ nét. Cùng với việc khéo léo sử dụng lời hát dân ca vào truyện ngắn, Chu Thị Minh Huệ còn đẩy người đọc đến tận cùng của những suy đoán bằng phương pháp ẩn dụ hình ảnh của mình. Dựa vào đặc trưng văn hóa là Cái thìa gỗ của nhà có đám tang, tác giả đã ẩn vào đó số phận của người phụ nữ góa chồng: “Cái thìa gỗ qua mồm bao nhiêu người. Trẻ già, lớn bé, trai gái đều cầm thìa gỗ cho vào bụng để còn vào đám khóc… Thìa gỗ mấy ngày chẳng cần rửa. Đêm cũng không cần dọn phản ăn… Mình cũng phải ăn, cũng cầm đến cái thìa gỗ mà đút vào mồm. Lợm giọng quá! Từ bé vẫn ăn bằng thìa gỗ, vậy mà hôm nay lại có cảm giác này…”. Đúng! Số phận của người phụ nữ Mèo qua hai lần góa chồng cũng như Cái thìa gỗ của nhà có đám, ai thích cầm thì cầm, thích đút đâu thì đút, thích ném đâu thì ném… Bởi đến cuối cùng trong truyện ngắn của mình, Chu Thị Minh Huệ đã lột trần bộ mặt thật của Cái thìa gỗ ấy. “Mình muốn nói, bà Ba ơi, bà tính toán mãi về việc vứt cái thìa gỗ này vào chỗ nào, cuối cùng bà cũng vứt nó vào đúng chỗ của nó rồi đấy…”.

            “Rừng biên cương hoa nở” gieo một cảm giác như lạc vào giữa “rừng văn hóa” vô cùng phong phú của dân tộc. Đó là những nét đặc sắc, sự đặc trưng, sự trỗi dậy, sự đổi mới… Cái điều mà chúng là luôn cần cho sự “tiên tiến, đậm đà bản sắc” về văn hóa của một quốc gia. Quả đúng như vậy! Thông qua “Rừng biên cương hoa nở”, những tác giả trẻ là những người con của núi rừng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đem đến cho chúng ta thỏa sức khám phá một bức tranh đa sắc mầu về sự độc đáo của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

            Như chúng ta đã biết, trong những năm trở lại đây, đội ngũ những người viết trẻ nói chung đang có chiều hướng phát triển mạnh mẽ (kể cả các thể loại văn xuôi, thơ ca, lý luận phê bình…), đó là một tín hiệu đáng mừng cho nền văn học nước nhà. Đặc biệt hơn, những cây bút trẻ là người Dân tộc thiểu số cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên văn đàn, điều này đã làm cho văn học Việt Nam nói chung, văn học viết về các dân tộc thiểu số nói riêng ngày càng thêm đa dạng và phong phú.

           

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *