Nhiều lần con cháu, bạn bè bảo tôi viết về cuộc đời bộ đội của mình. Một số nhà văn, nhà báo mà tôi quen biết cũng đến gặp tôi đề nghị cho các anh chấp bút, ghi chép lại các sự kiện đã xảy ra khi tôi cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường nước bạn Lào, tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên, giải phóng khu Gò Dầu, Nhà máy cao su Dên Dên thuộc thành phố Sài Gòn, góp phần giải phóng tỉnh Tây Ninh và cùng Sư đoàn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, rồi những ngày bảo vệ biên giới ở Vị Xuyên, Hà Giang. Tôi ngập ngừng mãi vì tôi không muốn nói về mình. Thật ra mình chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, lập được chiến công thì đó cũng là trách nhiệm tự nhiên của người công dân, của anh bộ đội để góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước, bảo vệ Tổ quốc, quê hương là nơi bố mẹ mình, mình, vợ con mình, bạn bè mình sinh sống.
Đến năm 2005, tôi nằm viện cùng buồng với anh Tự, nguyên là Trưởng phòng Tác chiến của Quân chủng Phòng không - Không quân. Năm ấy anh đã 76 tuổi. Anh ấy bảo tôi, mấy hôm trước anh ấy còn khỏe, tinh tường, mà tự nhiên hôm qua không nghe thấy gì cả. Thế là phải nhập viện. Đời bộ đội thời trai trẻ lăn lộn, đến tuổi này nắng xế, chả biết thế nào mà nói trước. Nghe tôi kể một số đoạn về đời bộ đội của tôi, anh động viên tôi nên viết để con cháu hiểu mình, bằng xương máu của cuộc đời mình, của đồng đội mình mà để lại chút gì đó cho đời và trước hết là để răn dạy con cháu. Anh nói thêm: “Nhất là phải kể về người vợ của mình. Không có người vợ thì mình chả làm được cái gì đâu”. Tôi nghe anh nói càng thấm thía. Và suy nghĩ của tôi lúc đầu là chỉ viết một cái gì đó để tỏ lòng biết ơn người phụ nữ đã hết lòng hy sinh vì chồng con, luôn vui vẻ nhận lấy phần thua thiệt để chồng con phấn đấu, tiến bộ. Nhưng người ấy là vợ bộ đội nên những gì thuộc về tôi thì cũng thuộc về người ấy. Vì vậy tôi viết cả về cuộc đời bộ đội của tôi như một nửa cuộc đời của người ấy - Vợ tôi.
Tôi rất cám ơn anh Nguyễn Đức Giao đã dành thời gian, công sức, tâm huyết giúp tôi thực hiện cuốn sách nhỏ này như một món quà tri ân những người phụ nữ, những đồng đội của tôi, người còn người mất. Và cũng là để các con, các cháu sau này hiểu rõ về cuộc đời của bố, của ông trong cuộc kháng chiến một mất, một còn của dân tộc, càng thêm tự hào về người bố, người ông, về gia đình của mình, về những đồng đội của bố, của ông.
Hà Nội, tháng 10 năm 2016
ĐỖ VĂN TRÌ



Reviews
There are no reviews yet.