Người về bến lẻ

Cũng như những tập truyện ngắn, tản văn đã ra mắt bạn đọc trước đây, nhân vật chính trong tập truyện ngắn ”Người về bến lẻ” của nhà văn Vũ Xuân Độ vẫn là người lính, người quê. Dẫu phạm vi tác phẩm bao quát không gian, thời gian rộng, hẹp khác nhau; dẫu lớp lang nhân vật đậm đặc nhiều hay ít; dẫu cái đích nhằm tới là tôn vinh cái thiện hay lên án cái ác… thì người lính, người quê vẫn là trung tâm của mọi mối quan hệ, vẫn là điểm giao hòa của các vùng tối sáng, là nơi hội tụ mọi cung bậc cảm xúc và hòa trộn giữa quá khứ, hiện tại với tương lai.

Tác giả: Vũ Xuân Độ

Kích thước: 13 x 19

31,000

Liên hệ ngay

THỦY CHUNG VỚI NGƯỜI LÍNH, NGƯỜI QUÊ


        Cũng như những tập truyện ngắn, tản văn đã ra mắt bạn đọc trước đây, nhân vật chính trong tập truyện ngắn "Người về bến lẻ" của nhà văn Vũ Xuân Độ vẫn là người lính, người quê. Dẫu phạm vi tác phẩm bao quát không gian, thời gian rộng, hẹp khác nhau; dẫu lớp lang nhân vật đậm đặc nhiều hay ít; dẫu cái đích nhằm tới là tôn vinh cái thiện hay lên án cái ác… thì người lính, người quê vẫn là trung tâm của mọi mối quan hệ, vẫn là điểm giao hòa của các vùng tối sáng, là nơi hội tụ mọi cung bậc cảm xúc và hòa trộn giữa quá khứ, hiện tại với tương lai.

        Chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm, nền kinh tế thị trường đang sôi động, len lỏi đến từng tổ ấm và chi phối từng tiếng khóc, nụ cười… bởi thế, viết về người lính, người quê không hề dễ. Với người lính, nếu quá dè dặt, thận trọng, luôn luôn đề cao yếu tố an toàn… hoặc ngược lại, quá sa đà vào nhịp sống hiện đại, quá lệ thuộc vào cơ chế thị trường với đầy rẫy cạm bẫy giăng bủa… thì chân dung người lính được khắc họa, hoặc là mòn cũ, lặp lại, hoặc là nghiêng lệch, quá đà. Tương tự, với người quê cũng vậy. Người quê trong thời buổi kinh tế thị trường hôm nay đâu chỉ là chân lấm tay bùn, khép kín trong lũy tre làng cùng những phong tục cổ xưa, nhưng, người quê cũng không thể đổi thay đến mức hòa ngay vào dòng chảy khắc nghiệt của cạnh tranh, buôn bán, lãi lời… Vũ Xuân Độ đã tìm được lối đi giữa hai bờ chênh vênh ấy để khắc họa chân xác chân dung người lính, người quê trong sự biến đổi nhưng vẫn giữ được cái chất căn cốt của họ. Thậm chí, người lính, người quê trong "Người về bến lẻ" không phân tuyến tách biệt, rạch ròi, mà đan lồng, xoắn xuýt trong cùng một nhân vật được đặt vào các trạng huống điển hình.

        Mai, cô thôn nữ xinh đẹp, con gái duy nhất của một người lính đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Biết bao chàng trai để ý, nhưng trái tim Mai đã nghiêng hẳn về Hoàng, người đã quên mình lao xuống dòng nước xiết để cứu cô. Hoàng lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường khói lửa. Tình yêu Tổ quốc cùng tình yêu lứa đôi vẫy gọi, sau khi tốt nghiệp trung cấp y, Mai xung phong ra trận. Rất nhiều thương binh đã được Mai cùng đồng nghiệp cứu chữa. Đau xót thay, đến lượt Hoàng, do vết thương quá nặng, anh đã ra đi mang theo mối tình dang dở… Trở về quê, Mai dồn sức làm việc thiện. Dưới mái nhà, dẫu một bóng một hình đơn lẻ, song, Mai chẳng hề cô đơn vì tình cảm nồng ấm của dân làng. Đằng đẵng mấy chục năm, cô Mai xinh đẹp xưa trở thành bà Mai nhân hậu, một biểu tượng về niềm tin, một chỗ dựa tinh thần cho miền quê đang biến động từng ngày… Một thời gian sau ngày đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương, bà Mai đã thanh thản ra đi, đôi bàn tay nắm chặt hai chú ve sầu đỏ - loài ve sầu mà mấy chục năm xưa, mỗi khi hè đến ông Hoàng lại tặng bà thay cho trăm, ngàn điều muốn nói… Nhà văn Vũ Xuân Độ đã thành công khi gửi gắm những phẩm chất tốt đẹp nhất của người lính, người quê vào cùng nhân vật Mai trong truyện ngắn "Ve sầu đỏ".

        Cũng viết về người lính, người quê nhưng truyện ngắn "Tiếng vọng từ đất" lại được nhà văn Vũ Xuân Độ khai thác triệt để yếu tố tâm linh. Ba - người con trai của vợ chồng cụ Đoái hy sinh tại biên giới Tây Nam đã hơn ba mươi năm, để lại nỗi đau xót khôn cùng cho hai cụ suốt thời gian đằng đẵng ấy. Thế rồi, cụ ông lâm bệnh mất, mang theo nỗi trăn trở, giày vò bởi chưa đưa con về được với đất quê. Cũng từ đó, đêm đêm Ba càng năng "trở về" trong giấc mơ của mẹ. Ba say sưa kể cho mẹ nghe bao chuyện về mình, chuyện tuổi thơ, chuyện những ngày trong đội thủy lợi, chuyện chiến trường, chuyện anh em đồng đội… Những giấc mơ làm cụ Đoái đỡ buốt lòng. Chưa nguôi nỗi nhớ con, cụ Đoái thường xuyên đến nghĩa trang liệt sĩ quê hương để được "gặp" con và "trò chuyện" với con. Những cuộc "gặp gỡ" và "trò chuyện" lạ lẫm này làm hai vị quản trang cũng phải bủn rủn, ngỡ ngàng. Kỳ diệu thay! Cuối năm ấy, gia đình đã tìm được phần mộ của liệt sĩ Ba và đưa anh về an nghỉ tại nghĩa trang quê… Một truyện ngắn ngỡ như chỉ mang đậm chất cổ tích, ly kỳ, song ngẫm nghĩ kỹ, người đọc nhận được bao điều gửi gắm: Quá khứ luôn đồng hành với hiện tại, tương lai; các anh hùng, liệt sĩ bất tử; tình yêu thương sâu nặng sẽ xóa nhòa mọi cách biệt âm - dương; ý nghĩa hy sinh của những người con ưu tú luôn tiếp thêm sức mạnh hiện hữu cho những người đang sống… Đúng như câu thơ cuối truyện: "Bao thế hệ máu xương hòa trong đất/ Tiếng vọng nhói lòng đâu chỉ phải là mơ".

        Tính cách nhân vật người lính, người quê trong tập truyện ngắn khá phong phú, đa sắc màu, có khi như đại diện phổ biến, có khi lại như dị biệt, khác thường, song tựu trung lại mọi phẩm chất tốt đẹp của người lính, người quê vẫn đậm đặc trong tất cả những tính cách đó. Với người lính, những phẩm chất đó là: Dũng cảm, can trường, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc; tình đồng chí đồng đội trong sáng, thủy chung; xây dựng mối quan hệ quân dân máu thịt; mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy… Với người quê, những phẩm chất đó là: Luôn trân trọng nâng niu sự gắn kết cộng đồng làng xã, thuần phong mỹ tục của tổ tiên; bình dị, dân dã, hay lam hay làm, dầm mình trong mưa nắng vì đất vì cây; trọng hành động, việc làm, thích thẳng thật vô tư hơn những lời hay ý đẹp… Bởi thế, đọc tập truyện ngắn, ta thêm một lần được bổ dưỡng nhờ những tâm hồn, tính cách đã chuyển tải và làm lung linh thêm những phẩm chất trên.

        Có một truyện ngắn quy tụ khá đậm nét nhiều loại tính cách, nhiều nội dung phẩm chất của người lính, người quê, đó là truyện "Người về bến lẻ". Phải chăng vì thế, nhà văn Vũ Xuân Độ đã lấy tên truyện ngắn này để đặt tên cho cả tập truyện? Với tôi, truyện ngắn "Người về bến lẻ" như một cuốn tiểu thuyết thu gọn. Cuộc đời của cả bốn nhân vật chính là Nhân, Nghĩa, Tình, Thương đều được tác giả "nén" vào mươi trang viết. Xuất phát từ lời nguyền xưa giữa hai làng Tầm - Xuân, hai anh em trai không được lấy hai chị em gái, ngày Nhân đón Tình qua sông để chung xây tổ ấm cũng là ngày Nghĩa, Thương nuốt nước mắt vào lòng. Rồi, Nhân lên đường đi chiến đấu, để lại người vợ thảo hiền cùng đứa con thơ. Tiếp bước anh, Nghĩa cũng hành quân ra trận. Giữa chiến trường khói lửa, linh cảm về điều chẳng lành sẽ ập đến, Nhân dặn Nghĩa: "…Nếu mai này anh không về thì em đùm bọc, yêu thương chị và cháu giùm anh…". Với Thương, không đến được với người yêu dấu, cô đã nhắm mắt "qua cầu"… Bom đạn chẳng trừ ai, Nhân đã hy sinh đúng như điều linh cảm. Nghĩa trở về quê, hết lòng chăm sóc, yêu thương Tình và cháu Chung hơn cả lời anh dặn… Kết thúc truyện ngắn, ông Nghĩa lâm bệnh, thanh thản ra đi. Bà Thương vội vã trở về để tang, cùng bà Tình, làng xóm tiễn ông về nơi an giấc ngàn thu… Truyện ngắn không có khoảng tối, từ đầu đến cuối đều ngời sáng bốn chữ Nhân, Nghĩa, Tình, Thương đúng như tên nhân vật, song vẫn làm người đọc phải hồi hộp, nhói lòng.

        Trong các truyện ngắn khác, như "Đồng đội", "Phận bồ đề", "Sau vết trượt đầu đời", "Tình muộn". "Vầng trăng trung thu"… dẫu là nhân vật chính hay nhân vật phụ, dẫu được dày công khắc họa hay chỉ là đôi nét phác thảo, hình ảnh người lính, người quê vẫn hiện lên rõ nét bởi sự quan sát tinh tế và tình cảm nặng sâu của nhà văn.

        Tôn vinh cái thiện, cái đẹp nhưng nhà văn Vũ Xuân Độ không làm ngơ trước cái ác.Trong các tác phẩm của mình, mặc dù người lính, người quê luôn giữ vai trò trung tâm, song anh vẫn dành một phần đáng kể để phanh phui, mổ xẻ những hiện tượng tiêu cực đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Một loại nhân vật mà anh không nương tay - thủ phạm của những hiện tượng tiêu cực đó là một số cán bộ cơ sở thoái hóa, giẫm đạp lên truyền thống, đạo lý để trục lợi, biến cái ta cộng đồng thành phương tiện vun vén cho cái tôi ích kỷ… Truyện ngắn "Cấu trúc hào quang" và "Đối diện" là hai trong số những truyện ngắn điển hình minh chứng cho điều đó.

        Trong truyện ngắn "Cấu trúc hào quang", Hắn đã dã tâm biến mảnh đất thấm đẫm máu người chiến sĩ năm xưa, máu người lao động hôm nay thành khu biệt thự khang trang để tận hưởng những ngày phè phỡn bên biển. Nhưng, chân lý và lẽ phải đâu có để Hắn yên, cái ác không thể mãi nhởn nhơ giữa cuộc đời. Vợ Hắn kè kè ở bên nhưng Hắn đâu có hạnh phúc, cuộc "chiến tranh lạnh" xảy ra, âm thầm, dai dẳng. Bao giấc mơ hãi hùng tấn công Hắn suốt ngày đêm… Cuối cùng, Hắn cũng biết sợ, cũng ngộ ra phần nào nên hoảng hốt trốn chạy. Trốn làm sao được với thế giới tâm linh, vợ Hắn đành năng đi đền chùa tạ lỗi... Trong ngôi biệt thự bỏ lại, ngày ngày bác cựu chiến binh già hương khói cho đồng đội. Cái "cấu trúc hào quang" mà Hắn là tác giả, chẳng ai phải ra tay cũng tự tan thành mây khói.

        Cả tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng, gần mười năm tuổi xuân là lính chiến trường đánh Mỹ, hơn hai mươi năm đứng mũi chịu sào lãnh đạo một địa phương ven đô vượt bao nghèo khó, đi lên, nhà văn Vũ Xuân Độ luôn thủy chung với người lính, người quê âu cũng là điều dễ hiểu. Trong nghiệp văn chương cô đơn, nhọc nhằn, thầm lặng… hy vọng nhà văn Vũ Xuân Độ sẽ có thêm nhiều tác phẩm viết về người lính, người quê đặc sắc, để tiếp tục góp thêm niềm tin, hạnh phúc cho đời.


Hè 2013              

        Nhà văn Nguyễn Tiến Hải

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Người về bến lẻ”