Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có không ít gia đình đã tiễn cả chục người thân lên đường tòng quân để chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và nhân dân. Nhiều gia đình phải chịu cảnh mất mát đau thương, nhà tan cửa nát, máu chảy đầu rơi hoặc bị địch bắt bớ, tra tấn, tù đày, ly tán. Trong số đó có gia đình anh Đinh Văn Lời (Đinh Lời), một gia đình cả ba thế hệ (ông nội, cha, con) cùng tham gia kháng chiến, chung cảnh lao tù của chế độ thực dân, đế quốc; gia đình có ba anh em tham gia vào Đội Biệt động Hội An, bốn cha con là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đội Vũ trang tuyên truyền Hội An thành lập năm 1964 (tháng 4 năm 1966 được đổi tên là Đội Biệt động Hội An) do anh Khương làm Đội trưởng, anh Lời làm Đội phó. Khi anh Khương bị địch bắt đi lính, anh Lời lên thay, tiếp tục xây dựng lực lượng, chỉ huy 52 đồng chí, tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt nhiều tên địch, làm cho địch hoang mang, lo sợ. Anh Lời được tổ chức bí mật kết nạp vào Đảng giữa lòng phố cổ Hội An, nơi mà địch hoàn toàn kiểm soát, lúc đó anh vừa tròn 17 tuổi. Anh và đồng đội bị địch bao vây, lùng bắt trên các đường phố trong một trận đánh không cân sức tại chùa Lễ Nghĩa, Hội An. Bị địch tra tấn, đánh đập hết sức dã man nhưng anh không một lời khai báo. Anh hào hùng, khí phách khi sa vào tay giặc, đối đầu với tên trung tá, tỉnh trưởng Quảng Nam Lê Trí Tín. Sau đó, địch đưa anh ra tòa án binh xử kín, kết án anh 15 năm tù khổ sai rồi lưu đày ra Côn Đảo.
Tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo, được cấp ủy phân công làm Bí thư Chi bộ, anh đã tổ chức cho anh em học tập chính trị, học tập văn hóa, đấu tranh chống chào cờ địch, chống đi làm khổ sai cho địch, đòi thả tự do cho những người hết án, đấu tranh buộc địch cho anh em được ra ngoài sân ăn cơm, tắm nắng và tắm giặt. Khi bị chúng bắt giam cầm ở chuồng cọp, chuồng bò và các trại cấm cố không thấy ánh sáng mặt trời, anh đã chỉ huy lực lượng thanh niên còn sức khỏe, bịt khẩu trang tự làm, chống trả lại địch quyết liệt. Chúng ném lựu đạn cay, lựu đạn gây ngạt và lựu đạn gây ói mửa vào phòng giam, sau đó mở cửa xông vào đánh đập dã man anh em tù chính trị. Anh và đồng đội gồng mình chịu những trận đòn sinh tử để che chở cho những người già yếu, bệnh tật. Anh còn cùng đồng đội đập vỡ lu sành đựng nước uống cho tù nhân lấy mảnh sành đâm bọn cảnh sát và bọn an ninh trật tự. Đến tháng 2 năm 1974, anh mới được trao trả tù binh trong chuyến cuối cùng về với cách mạng và nhân dân.
Sau khi trở lại đời thường, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nghèo đói, anh thế chấp ngôi nhà cấp 4 vay của ngân hàng 3 triệu đồng để sản xuất hàng mộc dân dụng. Lúc đầu, anh bán cho bà con trong thị xã. Sau đó, anh chuyển hướng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mộc xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới. Từ hai bàn tay trắng, anh vươn lên, làm ăn khấm khá. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An nói chung, Cẩm Nam nói riêng, anh góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Vì vậy, đã có hơn một trăm lượt nhà báo, nhà văn, các đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến các địa phương đến viết bài, đưa tin, truyền hình trực tiếp về người thương binh, cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, ca ngợi anh trong quá khứ đầy vinh quang và hiện tại đang làm đẹp cho đời.
Tôi biết, anh vẫn còn cảm thấy mắc nợ cuộc đời nhiều lắm, với những người đã ngã xuống ngày hôm qua và con cháu của đồng đội anh. Bởi vậy, lúc được nghỉ ngơi nhưng anh đâu tự cho phép mình được an hưởng, vẫn tìm tòi sáng tạo trong lao động, sản xuất. Khi cơ ngơi đã vững chãi, anh có dịp trả nợ cuộc đời. Anh giúp đỡ con cháu của các gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh, đồng đội của mình và những người tàn tật, cơ nhỡ có công ăn việc làm ổn định. Hàng trăm triệu đồng, hàng chục tấn gạo, mỳ tôm, mền, mùng, sách vở... cứu đói cho đồng bào bị thiên tai, bão, lụt, giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa… Với những việc làm đầy nhân hậu, nghĩa tình, son sắt thủy chung đó, năm 2002 anh đã được Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thư khen ngợi, nhiều lần anh vinh dự được cử đi dự Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các đại hội cựu chiến binh, thương binh sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc.
Anh đã và đang có những tháng ngày sống thật đẹp. Họ hàng, gia đình, bạn bè và đồng đội của anh tự hào về điều đó. Với trí nhớ của một cựu chiến binh đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, đã từng chịu các trận tra tấn tàn bạo của kẻ thù nên những trang hồi ký trong cuốn sách này có thể còn nhiều thiếu sót... Thay mặt anh, tôi xin gửi đến mọi người lòng biết ơn và mong được thông cảm sẻ chia. Với những gì mà anh đã cống hiến trong quá khứ và hiện tại, chắc chắn tên anh sẽ vẫn còn được nhắc đến.
MẠNH VŨ




Reviews
There are no reviews yet.