Mưa ào ào từng cơn. Mưa như thể có bàn tay khổng lồ vốc từng vốc nước quất mạnh xuống để cho cây rừng phải nghiêng ngả. Mưa kèm theo gió, như thể gió mưa gọi nhau để cùng ra sức quật túi bụi xuống hàng vô số cành lá trước khi rơi xuống đất.
Tôi đã từng nếm trọn mùa mưa năm 1968 ở rừng Trường Sơn. Năm 1969 này là mùa mưa thứ hai tôi lại được sống với nó. Đã tìm thấy mấy hang đá nhỏ, có thể chứa được bảy người nhưng hang nào nước cũng lên đến lưng ống chân. Chỉ tránh được mưa gió nhưng không ngồi, không nằm được, không có chỗ mắc võng.
Ngày thứ ba, một mình tôi lần vào trong rừng tìm lối ra. Mưa nhiều nên trời rất tối, nhất là ở trong rừng rậm này. Có chiếc la bàn thì Phân đội trưởng Lê Xuân Điểm cầm rồi nên không rõ phương hướng.
Tôi không sợ chết, bởi đã xác định đi đánh giặc sẽ có hy sinh, nhưng nếu phải nằm lại ở trong rừng không ai biết thì đó là nỗi buồn, đúng hơn là một nỗi đau rất lớn. Đó là nghĩ vậy, nhưng tôi lại tin là số tôi chưa chết được, bởi ngẫm nghĩ lại cái tuổi lên mười, tôi mải mê leo trèo, lội sông, đánh khăng với lũ bạn trong xóm sau giờ học, bố tôi vẫn nói: “Mày không chịu chăm học hơn nữa, lớn lên thì lại đi cày thôi con ạ”. Nhưng trong làng có ông giỏi chữ Nho, kinh dịch, ông hỏi bố tôi rằng thằng kia (tức là tôi) tuổi gì, có nhớ ngày, giờ sinh không? Bố nói với ông rằng tôi sinh vào đầu giờ Dần (ba giờ năm phút sáng), ngày Dần, tháng Dần (tháng một âm lịch) năm Canh Dần - 1950. Ông kia lẩm bẩm một lát rồi phán:
“Thằng này sẽ vất vả từ tuổi thanh niên cho đến bốn mươi lăm mới bắt đầu khá, không giàu nhưng sang trọng. Tuy nhiên, nó phải lập nghiệp ở xa quê, càng xa càng tốt. Chỉ có điều, nó không có số làm quan, dù chỉ là chức phân đoàn trưởng thanh niên có mười người. Nếu đi đánh giặc, thì cũng chỉ bốn đến sáu năm là về, không theo con đường binh nghiệp được…”.





Reviews
There are no reviews yet.