Theo dòng sáng tạo

Đọc Mai Nam Thắng thường thấy anh có quan điểm riêng, ngay ở cả những vấn đề người ta đã nói nhiều. Anh không tuyên ngôn, không nói rõ ra rằng tôi không đồng tình với điều này điều khác nhưng đọc bài viết của anh thấy rất rõ điều này. Quan điểm của anh về “những sự hy sinh” của thơ ca chống Mỹ là để nói lại quan điểm có ý định phủ nhận giá trị thơ ca giai đoạn này, phê phán quan niệm cho rằng thơ ca chống Mỹ chỉ là thứ thơ ca tuyên truyền, thơ ca minh họa rất rõ ràng nhưng cũng có căn cứ thuyết phục. Không phải là cách nói xoa dịu, để cho “vui vẻ cả” mà trong khi bênh vực vẫn chỉ ra những thiếu hụt của nó, còn khi người ta cố tình lờ đi những khả thủ của thơ ca giai đoạn này thì anh lại chỉ ra rất nhẹ nhàng mà thuyết phục. Bàn về những khó khăn khi thể hiện hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật. anh cũng đưa ra những căn cứ khó bắt bẻ. Sự chừng mực của ngòi bút Mai Nam Thắng cũng là một điểm mạnh của anh khi tranh luận.

Tác giả: Mai Nam Thắng

Kích thước: 14,5 x 20,5

73,000

Liên hệ ngay

Thay lời giới thiệu

TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC

PGS, TS PHẠM QUANG LONG


Do những quan hệ cả công việc và bè bạn (công việc thì ít, bè bạn thì nhiều), tôi có dịp được quen biết nhà thơ Mai Nam Thắng từ nhiều năm nay. Rồi đọc những câu chuyện anh viết về người và đồng đất xứ mình, tôi nghĩ:Ông nhà thơ này cực hóm. Quan sát kỹ, nảy ý nhanh và viết rất duyên, nhất là những gì anh biết kỹ, gần gũi. Cảm giác ấy càng rõ nét và định hình trong tôi khi đọc hết bản thảo cuốn “Theo dòng sáng tạo” tập hợp 20 bài tiểu luận, phê bình văn nghệ của anh viết trong khoảng dăm năm trở lại đây.

Khi chuyển cho tôi tập bản thảo, anh băn khoăn: Tôi mượn chữ của Đốt-xtôi-ép-xki (Dostoyevsky) nói về cái đẹp có khả năng cứu rỗi con người và thế giới, nhưng tôi “Theo dòng sáng tạo” tức là chỉ dám mon men “bên lề” điều này thôi. Không biết nói thế có gì sái không? Biết tính anh, viết gì cũng chỉn chu, chọn từ, chọn chữ cẩn trọng, đích đáng. Đọc vào bản thảo thấy những gì anh bàn, đều có lý cả. Cái đẹp cứu rỗi con người, suy rộng ra có thể cứu rỗi thế giới đã đành; nhưng bàn về cái đẹp, vẻ đẹp tinh thần, giá trị cao quý, giàu chất nhân văn của những vấn đề, tác phẩm, tác giả trong tập tiểu luận và phê bình này của anh, tôi có cảm giác tôi “đọc” được điều anh chưa nói ra bằng câu chữ mà bằng tình cảm, cảm hứng về những gì anh trăn trở, viết ra như để trả nợ những gì mà anh - với tư cách một nhà thơ, một người lính, một người trong cuộc bàn về những đóng góp và cả những thiếu hụt của nghề. Anh bàn đến cái phía sau những lao động cực nhọc của nghề, đến nguồn cơn thúc đẩy việc sáng tạo ra những vẻ đẹp dâng cho con người ở nghệ sĩ, đến những điều kiện và cả những “hy sinh” của văn chương, nghệ thuật khi những người cầm bút hiểu cuộc đời trước hết cần ở họ những gì. Anh nhấn mạnh nhiều lần đến kiểu nghệ sĩ “dấn thân”, văn học “dấn thân”, thơ ca “dấn thân”… để khẳng định rằng: Khi nghệ sĩ không dám “dấn thân” vì những điều lớn lao của đất nước, đến sự tồn vong của dân tộc thì hãy khoan nói đến những này nọ, to tát. “Sống đã rồi hãy viết” không chỉ còn là lựa chọn của một người, trong một khoảnh khắc mà nó là đòi hỏi của lương tri, là đạo lý của những điều kiện lịch sử cụ thể. Anh nói lại, bệnh vực một giai đoạn văn nghệ, một thế hệ nghệ sĩ đã đặt sau lưng những đòi hỏi và toan tính riêng tư để “đứng ngang tầm chiến lũy” với những người lính trận; đồng thời anh cũng nói ra được những điều những người nghệ sĩ ấy đã nói, dù chưa nhiều, mà không phải ai cũng nói ra được. Điều đó đáng quý bởi tâm thế của người trong cuộc nói ra không phải để “cãi” cho mình mà là tiếng nói khách quan và trung thực. Lịch sử cần sự tường minh và sòng phẳng như vậy!

Hơn mười bài viết, nghĩa là già nửa những bài viết của anh dành cho những vấn đề của “lịch sử”: Anh bàn về đề tài chiến tranh cách mạng và những người viết trẻ. Anh lý giải vì sao những người viết trẻ vẫn “nặng lòng” với đề tài chiến tranh và những đóng góp của họ trong cách thể hiện trong đời sống văn nghệ hôm nay. Họ không có được những ưu thế như thế hệ cha anh vì không trực tiếp đi qua những cuộc chiến “long trời lở đất ấy” nhưng họ không đến với đề tài từ khoảng trống. Thế mạnh của họ là có độ lùi thời gian, có kinh nghiệm của thế hệ đi trước, không bị gánh nặng quá khứ đè nặng đến mức khó bề xoay trở mà họ có điều kiện nhìn cuộc chiến từ nhiều phía, cả phía ta và phía kẻ thù, có cái nhìn toàn cục và không viết từ những điều mắt thấy tai nghe, từ kinh nghiệm mà bằng những nghiền ngẫm, cảm nhận và tài năng. Tiếng nói của người trong cuộc có sức nặng của người trong cuộc, người không có dịp trải qua thực tiễn nhưng có tâm thế của người trong cuộc thì qua những gì họ đọc, họ sống, họ cảm nhận cũng có sức mạnh và ưu thế của nó. Mai Nam Thắng ủng hộ và động viên cách làm của những cây bút trẻ, động viên họ bù đắp những thiếu hụt trực tiếp bằng những nguồn tri thức khác của một người từ trong đội ngũ. Cũng trên hướng ấy anh viết về những bộ phim của điện ảnh về Điện Biên Phủ, hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, về những cách viết về lịch sử trong thời gian gần đây mà người ta gọi tên là “xu hướng giải thiêng”. Những vấn đề này không mới nhưng cách tiếp cận và lý giải của Mai Nam Thắng sẽ khiến cho những người đọc anh sẽ đồng tình. Bài viết của anh về những vấn đề này không nặng nề bằng những lớp lý thuyết uyên bác làm chỗ dựa mà anh viết giản dị, thuyết phục về những cái được, cái dở của tác phẩm theo tiêu chí tác phẩm hay phải được công chúng yêu thích, phải gây được sự xúc động, phải nâng người ta lên hướng tới những điều tốt đẹp, tới chân - thiện - mỹ. Giữa bao nhiêu những lý thuyết mới về phê bình và có phần lạm dụng hiện nay, Mai Nam Thắng viết những bài tiểu luận và phê bình của mình “hết sức truyền thống” nhưng vẫn có tính thuyết phục. Theo tôi, viết được như thế không dễ: sức thuyết phục của một bài viết thường nằm ở hai góc độ: tính khoa học của các kết luận và cách thuyết phục người đọc ở những lập luận, trong đó có cả sự chừng mực của thái độ. Trong những bài viết này của Mai Nam Thắng có cả hai cái đó, nhất là những bài bình thơ. Trong tập này, anh chỉ viết ba bài phê bình thơ về Lê Thị Mây, Nguyễn Thị Hồng Ngát và Nguyễn Trọng Hoàn. Với mỗi người, anh “nảy ra” một vài hình tượng, vài cách cấu tứ độc đáo của tác giả mà người đọc hình dung ngay ra gương mặt thơ của họ trong đời sống thơ ca. Viết như thế đạt được cả cái tình của người phê bình, vừa có sự tri kỷ của sự đồng điệu.

Đọc Mai Nam Thắng thường thấy anh có quan điểm riêng, ngay ở cả những vấn đề người ta đã nói nhiều. Anh không tuyên ngôn, không nói rõ ra rằng tôi không đồng tình với điều này điều khác nhưng đọc bài viết của anh thấy rất rõ điều này. Quan điểm của anh về “những sự hy sinh” của thơ ca chống Mỹ là để nói lại quan điểm có ý định phủ nhận giá trị thơ ca giai đoạn này, phê phán quan niệm cho rằng thơ ca chống Mỹ chỉ là thứ thơ ca tuyên truyền, thơ ca minh họa rất rõ ràng nhưng cũng có căn cứ thuyết phục. Không phải là cách nói xoa dịu, để cho “vui vẻ cả” mà trong khi bênh vực vẫn chỉ ra những thiếu hụt của nó, còn khi người ta cố tình lờ đi những khả thủ của thơ ca giai đoạn này thì anh lại chỉ ra rất nhẹ nhàng mà thuyết phục. Bàn về những khó khăn khi thể hiện hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật. anh cũng đưa ra những căn cứ khó bắt bẻ. Sự chừng mực của ngòi bút Mai Nam Thắng cũng là một điểm mạnh của anh khi tranh luận.

Ngòi bút Mai Nam Thắng trong khi viết về những vấn đề quan trọng của văn học nghệ thuật cũng thể hiện sự xông xáo như khi anh viết báo hằng ngày. Cập nhật, thời sự và đầy chính kiến. Vấn đề tính dân tộc của điện ảnh, thơ ca, văn hóa doanh nhân, xã hội hóa văn học nghệ thuật, về những vùng văn học mà ở đó đời sống văn học, những đóng góp của nó cho văn nghệ nước nhà, những xu hướng vận động, phát triển… đều được anh bàn bạc, luận giải từ góc nhìn của người theo sát đời sống văn nghệ, của người đi lắm, biết nhiều, đọc khỏe. Tính thời sự của những vấn đề, tác phẩm, người viết hiện hình rất rõ trong từng trang viết của anh. Sức viết của anh còn rất dồi dào, năng lượng làm việc hứa hẹn những sáng tạo mới. Mong rằng lại còn được đọc những cuốn mới của anh về những vấn đề của đời sống văn nghệ hôm nay. Xin chúc mừng “đứa con đầu lòng” của anh trong lĩnh vực này và đón đợi những đứa con tiếp theo cũng khỏe khoắn như thế!


 Thay lời giới thiệu: Tiếng nói của người trong cuộc PGS, TS Phạm Quang Long 5


 Chiến tranh - người lính và những người viết trẻ 11


 Điện Biên Phủ - Món nợ lớn của điện ảnh Việt Nam 29


 Hình tượng Bác Hồ trên sân khấu Việt Nam 42


 Về một sự hy sinh của thơ chống Mỹ 56


 Một bộ phim hay phải giàu tính dân tộc và tính hiện đại 70


 Nghĩ về khuynh hướng “giải thiêng” lịch sử trong văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới 79


 Phấn đấu xây dựng những cột mốc chủ quyền biển, đảo bằng văn chương 96


 Thơ, văn “Xẻ dọc Trường Sơn…” 104


 Văn học, nghệ thuật ngày nay với sứ mệnh “cứu chuộc con người” 113


 Xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật - hiểu đúng để làm cho trúng 125


 Mấy suy nghĩ về “văn hóa doanh nhân” với văn hóa dân tộc 136


 Một nhà cách mạng nặng lòng với văn hóa dân tộc 146


 “Nước non ngàn dặm” tìm về… 157


 Miền đất giàu tiềm năng sáng tạo văn chương 166


 Thử hình dung về một vùng văn chương 176


 Thơ của cô văn công Trường Sơn thủa ấy 185


 Như vầng trăng ban ngày… 196


 “Tam đoạn rành rang” với Nguyễn Trọng Hoàn 205


 “Nhờ làm thơ mà viết báo đỡ khô khan…” 214

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Theo dòng sáng tạo”