Đừng tự sụp đổ dưới chân mình

Suy cho cùng, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên bắt nguồn sâu xa từ ý thức chủ quan là chính. Vì không chú trọng rèn luyện, tu thân tích đức và bị cái bả “tiền tài danh vọng” và “tửu sắc” làm lóa mắt, chi phối nên họ không đứng vững trên đôi chân của mình rồi tự sụp đổ lúc nào không hay. Đó chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm trong cuốn tiểu phẩm báo chí “Đừng tự sụp đổ dưới chân mình”. Vì vậy, cuốn sách có thể coi là một trong những thứ “cẩm nang” để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” cho mình và nội dung cuốn sách góp thêm một tiếng nói hữu ích trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Văn Hải

Kích thước: 14,5 x 20,5

66,000

Liên hệ ngay

Từ năm 1947, Bác Hồ viết “Sửa đổi lối làm việc” đã chỉ ra các căn bệnh trong cán bộ, đảng viên như: kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham ô… Gần đây, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII thẳng thắn nêu ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, tập tiểu phẩm báo chí của Thiện Văn đã góp phần mổ xẻ những biểu hiện suy thoái, biến chất của một bộ phận “người Nhà nước” trong bối cảnh hôm nay.


Hai phương diện đạo đức được tác giả quan tâm là chữ “liêm” và chữ “chính”. Bác Hồ giải thích: “Liêm là trong sạch, không tham lam”. “Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn”. Đọc những bài viết “đúng huyệt” này có nhiều “ông quan” sẽ bớt đi cái thói “ăn người”, vì đã bị “lột mặt nạ”. Ví như một quan chức làm việc trong cơ quan chống tham nhũng lại đi làm “thiệp mời” cán bộ cấp dưới đến ăn giỗ mẹ (Công, tư lẫn lộn). Lại có ông quan được lên chức chuyển cơ quan bèn nghĩ ra kế “bữa cơm chia tay” với những người cơ quan cũ, hoặc những người được mình nâng đỡ. Thế là ông ta được dịp người ta “trả nợ” bằng vật chất (Nhùng nhằng cái sự… chia tay)…


Là chuyện quan hệ bổn phận và trách nhiệm. Có cán bộ trách nhiệm cao với gia đình, với anh em họ hàng, nhưng lại rất thiếu trách nhiệm với cơ quan, với đất nước (Nhập nhằng…trách nhiệm). Là chuyện tính toán sao cho danh và lợi hài hoà, có danh cao mà lợi thấp, thế là lại so đo, toan tính nhỏ nhặt, tầm thường (Danh cao, lợi thấp). Là chuyện xun xoe, chuyện ưa nịnh, chuyện ăn bớt, chuyện phô trương, chuyện “đúng quy trình”, chuyện háo danh, chuyện khẩu dụ, chuyện sống giả, chuyện “tham thì thâm”… đã được tác giả chắt lọc, phân tích, lý giải nhẹ nhàng mà thấu đáo.


Nhưng cuốn sách cũng có những tiểu phẩm làm ta ấm lòng vì nhiều tấm gương đáng trân quý. Một thầy giáo già bước sang tuổi “bát tuần” tâm đắc và tâm huyết với “danh hiệu đảng viên không phải là danh hiệu Nhà nước trao tặng nhưng là danh hiệu trong lòng dân” (Danh hiệu đảng viên). Là câu chuyện nghiêm túc mà cảm động của một đảng viên già,  ngày 30 Tết yêu cầu đứa con trai đứng trước ban thờ, di ảnh ông nội mà hứa khắc phục sai phạm, lỗi lầm (Triệt tiêu mầm mống “bộ phận không nhỏ”). Một giám đốc kiêm bí thư chi bộ trong cuộc họp góp ý đảng viên một cách khảng khái nhưng cũng rất tế nhị khi phê bình cấp dưới chỉ vì cả nể cấp trên mà toàn “nói tốt” cho mình (Tôi đâu phải là thánh)…


Đấy là những câu chuyện nhiều người biết nhưng viết thành những tiểu phẩm sắc sảo, hơn nữa tập hợp thành sách, không trùng nhau, truyện nọ soi cho truyện kia cùng tôn lên chủ đề giáo dục, rèn luyện, bồi đắp đạo đức công vụ, thì không phải ai cũng viết được.


Tiểu phẩm là những câu chuyện về đời sống. Không hiểu cụ thể các phương diện đời sống chính trị, văn hoá, xã hội… của xưa và nay, của nhiều thành phần, tầng lớp trong xã hội thì khó viết được tiểu phẩm hay. Viết về đạo đức công vụ phải hiểu “cái gốc” của đạo đức ở các châm ngôn, phương ngôn, các tấm gương trong lịch sử văn hoá… thì mới có cái nền để triển khai vấn đề một cách phù hợp. Cuốn sách cho thấy phần nào tác giả có sự am hiểu về triết học, đạo đức phương Đông, có vậy mới có thể sinh động hoá, thực tiễn hoá, làm sống lại các phạm trù cổ xưa một cách tươi mới, thiết thực. Đó là các câu chuyện về “Phúc, Lộc, Thọ” (Ngẫm ngợi về “Phúc, Lộc, Thọ”); là “cửu tư” (chín điều suy ngẫm) của Khổng Tử (Chín điều phải suy xét); là quan niệm mang tính kinh điển của các nhà bác học Thân Nhân Trung, Lê Quý Đôn…


Và chắc chắn phải đọc rất nhiều, phải chịu khó ngẫm ngợi, trăn trở và dĩ nhiên, phải nhạy bén với thời cuộc thì tác giả mới có thể khái quát những cách sống, lối sống vào những tựa đề tiểu phẩm thật gợi như: “Chuyện “4C”, vọng “6C”; “Công thức “Tê-gờ-dê-étsờ-ka”; “Quan liêu bởi tại “3K”; “Đinh, điền, tiền, triện”; “Ngăn chặn… một tá “chạy”…


Sau khi đọc cuốn sách “Góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản đầu năm 2020, thiển nghĩ Thiện Văn chỉ “mát tay” với các tác phẩm chuyên luận về đề tài xây dựng, chỉnh đốn Đảng dưới góc nhìn văn hóa; thì nay qua cuốn sách “Đừng tự sụp đổ dưới chân mình”, tôi tin không chỉ riêng mình, mà nhiều người khi đọc cuốn sách này sẽ nhận thấy Thiện Văn có một khả năng phát hiện đời sống tinh tế, một cách lý giải vấn đề đạo đức công vụ bằng cái nhìn sâu sắc, lối viết hóm hỉnh mà cũng khá uyên thâm.


Có thể nói rằng, hầu như có những chuyện thời sự gì đáng bàn, đáng sửa, đáng góp ý, đáng phê phán về cách sống, lối sống của cán bộ, đảng viên đều có trong cuốn sách này. Dưới góc nhìn sát sao, hợp thời của tác giả, những thói hư tật xấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề thời sự nổi cộm về văn hóa chính trị, đạo đức công vụ đã được “tiểu phẩm hóa” bằng những câu chuyện, lát cắt, tình huống nhẹ nhàng mà sâu cay. Khi đọc nhiều bài tiểu phẩm báo chí, người đọc, nhất là cán bộ, đảng viên không chỉ thích thú vì cảm nhận được cách nhìn góc cạnh, sắc sảo trong việc tiếp cận, lý giải, xem xét các vấn đề về thời cuộc, về nhân tình thế thái, mà không khỏi ngẫm ngợi để tự mình thức tỉnh lương tâm, nâng tầm trách nhiệm chính trị đối với Đảng, chế độ và có thái độ, suy nghĩ, hành vi ứng xử chuẩn mực hơn với đồng chí, đồng đội, nhân dân; với tổ chức, cơ quan, đơn vị và sống, làm việc có trách nhiệm hơn với xã hội.


Suy cho cùng, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên bắt nguồn sâu xa từ ý thức chủ quan là chính. Vì không chú trọng rèn luyện, tu thân tích đức và bị cái bả “tiền tài danh vọng” và “tửu sắc” làm lóa mắt, chi phối nên họ không đứng vững trên đôi chân của mình rồi tự sụp đổ lúc nào không hay. Đó chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm trong cuốn tiểu phẩm báo chí “Đừng tự sụp đổ dưới chân mình”. Vì vậy, cuốn sách có thể coi là một trong những thứ “cẩm nang” để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” cho mình và nội dung cuốn sách góp thêm một tiếng nói hữu ích trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.


Đại tá, Nhà văn, PGS, TS. NGUYỄN THANH TÚ


* Thay lời giới thiệu 5


* Chuyện “4C”, vọng “6C” 13


* Ngẫm ngợi về “Phúc, Lộc, Thọ” 17


* Công, tư lẫn lộn 21


* “Cân đảng viên” 25


* “Phong bì sạch”, “phong bì bẩn” 28


* Cặp phạm trù… “tiết kiệm - lãng phí” 32


* Điều đáng lo nhất 36


* Chuyện về “cái gương”, “cái mẫu” 40


* Chín điều phải suy xét 44


* Chữ “danh” thời nay 48


* “Con rối” 52


* Liêm sỉ 56


* Làm muối không mặn 59


* Công thức “tê-gờ-dê-étsờ-ka” 63


* Danh hiệu đảng viên 67


* Đừng tự sụp đổ dưới chân mình! 71


* Dấu ấn và “dấu vết” nhiệm kỳ 75


* Nghe mà đáng lo thay! 79


* Ngẫm chuyện sau quả “banh nỉ” 83


* Chuyện bên lề... “đúng quy trình”! 87


* Quan liêu bởi tại “3K” 91


* Triệt tiêu mầm mống “bộ phận không nhỏ” 95


* Nắn nót từng chữ, làm bỏ… cả trang 99


* Thái độ cũng mất... tiền mua 102


* “Loạn chạy”, “chạy loạn” 106


* “Nỗi niềm”… trí tuệ 110


* Lố quá hóa ra… leo lét 114


* Tài cao, đức cả 118


* Vay tên, mượn tuổi 122


* Những cấp độ... ăn bớt 125


* Nhùng nhằng cái sự… chia tay 129


* Chuyện “ngũ phúc” đầu xuân 133


* Quan tâm(!) 137


* Nhập nhằng… trách nhiệm 141


* Tham thì thâm 145


* Danh cao, lợi thấp 148


* Tôi đâu phải là thánh! 151


* Phía sau “câu chuyện làm quà” 155


* Sống giả 159


* Lụy danh, danh lụy 163


* Một từ đẹp, bỗng nhiên thành… “bệnh” 166


* “Cái tôi” to hay bé? 170


* Đinh, điền, tiền, triện 174


* Chức vụ và chức danh 178


* Kẻ vun vén, người hững hờ... 182


* Khẩu dụ 185


* Ngăn chặn “một tá… chạy” 188


* “Nỗi sợ” không tên 192


* Dũng khí ở đâu? 196


* Quay đầu là bờ 199

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đừng tự sụp đổ dưới chân mình”