Ghềnh thác cuộc đời

Thị trấn Phja Ma vừa bừng thức. Đêm chưa đi, ngày chưa đến. Các hàng bánh cuốn, bếp lò vừa bén lửa, nước chưa kịp sôi. Hai bên bờ sông Bằng còn vương những làn sương mỏng. Con đường nhựa xẻ đôi thị trấn hầu như chưa có tiếng chân ai.

Tác giả: Hữu Tiến

Kích thước: 13 x 19

62,000

Liên hệ ngay

Thị trấn Phja Ma vừa bừng thức. Đêm chưa đi, ngày chưa đến. Các hàng bánh cuốn, bếp lò vừa bén lửa, nước chưa kịp sôi. Hai bên bờ sông Bằng còn vương những làn sương mỏng. Con đường nhựa xẻ đôi thị trấn hầu như chưa có tiếng chân ai.

Người đầu tiên đặt chân lên con đường này sáng sớm nay có lẽ là lão Lâm. Lão bước, đầu chúi về phía trước, chân nhấc hơi nặng nề nhưng dứt khoát. Lão đi ngược dòng con sông Bằng chảy cạnh thị trấn Phja Ma về phía bắc. Tay phải của lão chống gậy, còn nách trái kẹp cái đãy nải vải chàm đã bạc màu. Cái đãy căng phồng nhưng có vẻ chẳng lấy gì làm nặng, có lẽ trong đó chỉ đựng vài bộ áo quần là cùng. Tuổi già như có hòn đá đeo vào bắp chân, đi chưa hết cái thị trấn tính chiều dài chỉ non cây số mà đôi chân của lão đã đòi nghỉ. Lão đành nặng nề ngồi xuống vệ đường. Như một sự vô tình, lão ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã đi qua rồi hướng ánh mắt già nua khắp thị trấn và dừng lại khá lâu ở mỏm đồi đằng sau thị trấn. Phần do mắt kém, phần bị sương sớm lấp đi lão chẳng nhìn thấy gì ở mỏm đồi đó cả. Khác với con mắt, trong đầu lão lại hiện lên rất rõ ngôi nhà cấp bốn lẻ loi trên đồi. Thậm chí những vết nứt trên tường do sụt móng cứ hiện rõ mồn một ngay trước mặt. Ngôi nhà đó từng là nơi nhiều năm che mưa che nắng cho lão cùng người đàn bà mà bây giờ lão thầm rủa là "con đĩ Dình". Lão muốn nhổ bãi nước bọt vào cái tên bẩn thỉu đó. Chẳng nghĩ thì thôi, một khi nghĩ đến cái con đàn bà phụ tình ấy lòng lão lại sôi lên nỗi uất hận. Lão chỉ muốn hét lên, muốn đập phá, chém giết cho hả giận. Giá như còn trẻ lão đã làm thế. Giờ thì lão già rồi. Thời gian đã bóc mỏng sức lực của lão như người ta bóc dần từng tờ lịch treo trên tường đến ngày cuối năm. Sức lực của lão giờ khác gì lốc lịch. Mỏng lắm rồi. Yếu lắm rồi. Lão chẳng thể làm gì nổi con đàn bà đĩ thõa đó nữa. Lão phải rời ngôi nhà cấp bốn trong sự uất ức, đau đớn và nuối tiếc. Mình còn sức nó còn ngửa cái bụng cho mình đến khi sức mình cạn như con suối mùa khô thì nó lại ngửa cái bụng trắng lốp cho thằng đàn ông khác trườn lên, như thế không là kẻ phụ tình thì là cái gì nữa. Khốn nạn thay.

Lão Lâm nghĩ về Dình bằng cả núi căm giận. Trước mặt lão, nó cứ thản nhiên công nhận sự thèm khát đàn ông không hề giấu giếm. Nó nói thẳng vào mặt lão rằng, đàn bà như người phát nương làm rẫy du canh, đàn ông khác nào đám nương. Giờ lão như đám nương bạc màu, cằn cỗi không gieo trồng được nữa, nó phải đi khai phá đám khác màu mỡ hơn để thỏa mãn dục tình. Bấy lâu nay lão cứ tưởng nó yêu lão thật lòng hóa ra nó chỉ lợi dụng lão mà thôi. Vì con đàn bà này mà lão trở nên trắng tay. Thật đau đớn quá!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ghềnh thác cuộc đời”