Trích đoạn
Bến xưa
Chiều đã xuống chầm chậm trên cánh đồng lúa vừa chín tới, chỉ còn mấy vạt nắng đang hấp hối ở trời tây. Dòng sông đang giờ nước lớn, sóng cuồn cuộn đuổi nhau, lòng sông như trải rộng ra. Gió theo sóng, sóng nương gió ì oạp vỗ bờ. Hai Mận đã kéo chiếc tam bản vô ụ. Chị sửa soạn nấu cơm chiều. Mé bên kia sông, trên con đường đất gồ ghề nối từ hương lộ xuống đoạn đê dẫn ra sông, có một người đàn ông với cái túi du lịch trên tay. Trong ánh chiều bảng lảng, người ấy vẫn thong thả bước. Nhìn, thì anh không phải là người địa phương rồi. Cái quần tây màu xám đắt tiền, áo sơ mi màu tro, mái tóc bạc quá nửa. Gương mặt anh đượm nét đăm chiêu. Anh vừa đi vừa ra chiều nghĩ ngợi. Cánh đồng lúa vừa ửng chín, rập rờn theo gió. Một đứa con trai chừng mười ba tuổi, vác miệng chài từ hướng bờ sông đi ngược lại. Miệng nó nhem nhép nhai trái ổi xanh còn cầm trên tay. Ngó thấy người lạ, nó nhìn có vẻ tò mò. Người đàn ông cũng nhìn thằng nhỏ rồi cất tiếng hỏi:
- Cháu trai ơi! Đây có phải xã Long Bình không cháu?
Thằng nhỏ đứng lại, nhìn người đàn ông như quan sát, rồi đáp:
- Dạ phải! Ở đây là ấp Long Hưng, xã Long Bình. Mà chú muốn kiếm nhà ai?
Tới lượt người đàn ông ngập ngừng. Anh dặng hắng rồi khẽ khàng:
- Chú muốn hỏi thăm nhà cô Hai Mận, hồi xưa ở đây. Hồi đó cổ làm du kích đó cháu.
Thằng nhỏ có vẻ nghĩ ngợi:
- Hai Mận nào cà! Chắc bà Hai đò phải hông chú? Bà Hai bị phỏng nửa bên mặt phải hông?
- Chú không biết có bị phỏng hay không. Năm nay, Hai Mận chắc gần năm mươi.
- Vậy, chú đi theo đường này tới mé sông. Mà thôi, chết rồi! Giờ này bả về bên kia rồi, chòi của bả ở bển. Thôi, để con đi kêu bả giùm cho.
Vừa nói, thằng nhỏ vừa đi trở lại mé sông. Nó bắc loa tay kêu lớn:
- Bà Hai đò ơi! Có khách kiếm nè!
Rồi nó quay lại:
- Chú đứng ở đây, chút bả qua tới!
Nói rồi, nó cắm đầu chạy một hơi.
Người đàn ông đưa mắt quan sát. Trong dòng hồi ức của y, cảnh vật nơi đây cũng không thay đổi mấy. Chỉ dòng sông dường như rộng thêm ra. Từ đây anh có thể nhìn thấy cái đỉnh nhọn của nhà thờ xã bên, cái nhà thờ có vẻ mới hơn, chắc vừa được trùng tu lại. Một đàn cò chấp chới bay về tổ. Vườn cò Long Bình từ mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Nó vẫn là chỗ trú an toàn cho loài chim dễ thương này. Bên kia sông, có bóng người đàn bà bước vội xuống bến. Chị chống đò ra sông và chiếc đò ngang lại dập dềnh theo sóng. Trên bờ, người đàn ông giương mắt nhìn. Chiếc tam bản vừa đâm mũi vô bờ. Hai Mận bước lên, tay thoăn thoắt kéo đỏi:
- Anh đi đâu? Sao trễ vậy?
Vẫn không có tiếng trả lời. Người khách lạ vẫn không rời mắt khỏi chị. Hai Mận nhìn người khách lạ, ngờ ngợ:
- Anh xuống mau đi! Tối rồi!
Bỗng, một trời ký ức ùa về. Chị khựng lại, rồi nhìn chăm chăm người đàn ông đối diện. Làm sao lẫn lộn được, cho dù đã hơn hai mươi năm. Cho dù mái tóc người xưa đã bạc quá nửa. Cho dù gương mặt thân thương ngày nào đã có nhiều thay đổi, nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt đã để lại trái tim ngây thơ trong trẻo của cô du kích mười tám tuổi cả trời thương nhớ thì vẫn còn nguyên đó. Hai Mận bàng hoàng, mắt mũi đã cay xè.
- Trời ơi! Anh Thành đây sao? Có thiệt là anh Thành hông? Sao người ta nói anh chết rồi. Chết hồi năm bảy nhăm rồi!
Người đàn ông được gọi là Thành vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt đầy những vết sẹo nhăn nhúm như da trái cam sành không còn nước. Một con mắt chị không còn cái chứa đựng bên trong, mí trên sụp xuống. Nhưng con mắt còn lại thì không nhầm lẫn vào đâu được. Vẫn là ánh nhìn quen thuộc, trìu mến của người con gái ngày xưa. Thành vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Mận! Mận đây sao? Em bị phỏng hồi nào?
Thành chụp lấy đôi bàn tay đen đúa đầy những vết chai của Mận. Mận chợt run lên như có một cơn rét kéo qua người. Một dòng nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt của người đàn bà đã một thời xuân sắc.




Reviews
There are no reviews yet.